Thất bại luôn đi kèm với nỗi buồn và sự hụt hẫng. Thế nên, có thể hiểu được những uất ức của người hâm mộ về một trận thua mà ở đó hầu hết đều chỉ nghĩ ĐT Việt Nam phải thắng, thậm chí thắng dễ (?!). Vậy nhưng người ta đã quên mất rằng bóng đá không phải là một bài toán theo kiểu 1+1=2, và khi bạn muốn thắng, đương nhiên đối phương càng không bao giờ mong là kẻ thất bại!
Thực tế ở trận bán kết lượt về, Malaysia đã cho thấy họ là một đội tuyển thật sự tinh quái, cũng như tận dụng rất tốt những sơ hở do các học trò của HLV Toshiya Miura lộ ra, trong lúc đội chủ nhà có vẻ như vẫn chưa dứt được men say chiến thắng ở lượt đi mà chúng ta thắng 2-1 ngay tại Malaysia.
Trò chuyện cùng một số tuyển thủ, tất cả cho biết họ vẫn chưa thể nuốt trôi cái cảm giác tê tái đến rợn người sau trận thua trên sân Mỹ Đình. Văn Quyết thổ lộ: “Tôi buồn đến chẳng thiết ăn uống và cũng không muốn bước chân ra khỏi nhà, vì nhìn ai cũng thấy như mình là người có lỗi với họ”.
Một HLV đã bảo với tôi: “Không vào được chung kết, dù cơ hội rất lớn, đấy vẫn chưa phải là thảm họa. Nhưng đừng để kết quả ấy ảnh hưởng đến tâm huyết của bao người đang cố công gầy dựng cho bóng đá nước nhà, đấy là mới là chuyện lớn cần lưu tâm!”.
Bóng đá là một cuộc chơi có thắng, có thua. Khi thất bại, lẽ đương nhiên không ai có thể vui được, nhưng chẳng lẽ cứ mãi ngồi đấy gặm nhấm nỗi buồn, hay oán trách nhau? Bởi lẽ, cuộc sống luôn cần phải tiếp diễn, phải nhìn đến tương lai để tiếp tục xây dựng và phát triển mọi thứ tốt đẹp hơn.
Ngày mai, luôn là một ngày mới!