Suốt hiệp 1, có cảm giác các tuyển thủ chủ nhà như những mảnh ghép rời rạc, đặc biệt Công Vinh thường xuyên “đói bóng” nên phải chạy đôn đáo xuống dưới để tìm cơ hội từ đồng đội.
Trong một đội hình mà vai trò của tiền đạo không rõ ràng, sự mờ nhạt của các chân sút của đội tuyển Việt Nam càng thể hiện rõ khi một loạt cơ hội mười mươi lần lượt bị Thành Lương, Mai Tiến Thành… bỏ lỡ trong sự tiếc nuối của khán giả. Thậm chí bàn mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, là do đối thủ “biếu” cho đội tuyển Việt Nam, bởi một hậu vệ của họ lóng ngóng đánh đầu vào lưới nhà.
Một cú ra chân nhanh của Thành Lương ở phút cuối hiệp 1 đưa bóng đi vọt xà ngang. Tiếp tục một cú đánh đầu ở cự ly khoảng 6m của Quốc Anh không thể thành bàn. Thêm một pha sút dội cột của Mai Tiến Thành. Cộng với pha che bóng rất khéo và đè mặt trung vệ đối phương nhưng sút vọt xà cũng của Thành Lương… Có khoảng 5 tình huống có thể thành bàn nhưng rút cuộc bàn thắng của Việt Nam đến nhờ một cầu thủ đối phương đánh đầu phản lưới nhà.
Sự mờ nhạt và mất hút của các chân sút ở đội tuyển, âu chính là lăng kính phản ánh thực trạng của bóng Việt Nam hiện nay, khi các chân sút nội ngày càng tỏ ra vô duyên (thường được gọi chân gỗ) ở các giải đấu quốc nội. Lý do chính là bởi các tiền đạo Việt ít được ra sân trước sự lấn lướt của các ngoại binh ở cấp CLB, dẫn đến sự thiếu tự tin mỗi khi có cơ hội.
Chân sút mất hút ở một trận giao hữu, lại đâm lo cho tuyển Việt Nam nếu bước vào một giải đấu chính thức! Xem ra, HLV Phan Thanh Hùng đang đối diện với những bài toán khó giải. Nói là khó bởi, những con người tốt nhất ở hàng công đã được ông Hùng triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.