Đội tuyển VN thắng nhưng không sướng

Tuyển VN rộng cửa vào bán kết sau khi đá bại Lào 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng A Giải AFF Suzuki Cup 2014 đêm qua.

Nếu tôi là ông Miura thì có lẽ tôi chỉ hài lòng với tỉ số, chứ không hài lòng về chất lượng màn trình diễn của tuyển VN. Tôi nghĩ rằng nếu muốn đi xa hơn ở giải đấu này, tuyển VN cần cải thiện nhiều chuyện như lối chơi, sự phối hợp, khâu dứt điểm...

Trong trận đấu đêm qua, HLV Miura tiếp tục gây bất ngờ khi xáo trộn đội hình xuất phát với nhiều sự thay đổi. Tôi nghĩ ông Miura thực hiện thay đổi với hi vọng sẽ khuất phục Lào với tỉ số đậm dựa vào kinh nghiệm trận mạc của các cựu binh. Thực tế, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đoàn quân Miura, nhưng rất ít khi bóng lọt vào vòng 16,50m của Lào do đội bạn chủ trương đá phòng ngự số đông trên sân nhà. Trước bức tường phòng thủ dày đặc như vậy, những quả lật bóng bổng hoặc chuyền dài của VN đều không có độ chính xác, nói cách khác chúng ta không có một tiền vệ trung tâm có thể tung ra những đường chuyền quyết định kiểu như Tài Em - Minh Phương vài năm trước.

Việc thay đổi nhân sự quá nhiều khiến lối chơi của VN không còn tính đa dạng như trận gặp Indonesia, nhất là những pha tấn công biên chỉ dồn hết sang cánh phải cho Vũ Minh Tuấn (tác giả bàn thắng mở tỉ số 1-0 vào phút 27) trong khi cánh trái thì gần như tê liệt.

Mọi chuyện chỉ thay đổi từ phút 55 trở đi khi Văn Quyết và sau đó Thành Lương (phút 75) được tung vào sân thay cho Anh Đức và Huy Toàn. Sức mạnh tấn công dọc hai biên mới được phát huy trở lại khiến khung thành của Lào liên tục chao đảo. Đó cũng là điều tất yếu để tuyển VN có thêm hai bàn thắng của Công Vinh (phút 85, đá bồi cận thành) và Huy Hùng (phút 88, đá nối quả tạt của Văn Quyết).

Tôi thật sự tò mò không biết ông Miura sẽ tính toán ra sao trước đối thủ Philippines ở lượt trận cuối (ngày 28-11). Ghi được 8 bàn thắng sau hai trận, đặc biệt là trận thắng đầy ấn tượng 4-0 trước Indonesia cho thấy Philippines đang là một thế lực đáng gờm của bóng đá Đông Nam Á. Sức mạnh của họ đến từ các cầu thủ nhập tịch, hoặc là cầu thủ có cha hay mẹ là công dân Philippines. Ngoài lợi thế to cao về thể hình, cầu thủ Philippines cũng gây được sự thú vị cho người xem khi họ biết cách đá bóng sệt, phối hợp một chạm khá tinh tế. Nói cách khác, Philippines dưới thời HLV Thomas Dolley (Mỹ) đang trình diễn thứ bóng đá hiện đại, khoa học hết sức hợp lý trong việc phối hợp tấn công dọc biên hay biến chuyển đánh thẳng vào trung lộ chứ không đơn thuần lật cánh đánh đầu như các giải trước.

Theo ghi chép của tôi, trong 8 bàn thắng ghi được vào lưới Lào và Indonesia thì có tới 5 tình huống được Bahadovan (9) phát động từ cánh trái dẫn tới 3 bàn vào lưới Lào và 2 bàn vào lưới Indonesia. Tiền đạo Philip Younghusband ngày càng lợi hại khi không chỉ ghi bàn hiệu quả mà còn biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu hoặc kiến tạo bóng cho đồng đội làm nên chuyện.

Không quá lời khi nói rằng Philippines xứng đáng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch giải đấu lần này. Và điều này càng khiến chúng ta chờ đợi trận đấu vào tối thứ sáu tới.