Anh là một người thầy đang nhiệt tình chia sẻ các kinh nghiệm khởi nghiệp của mình với các bạn trẻ. Tôi đang muốn nhắc đến Doanh nhân Phạm Quang Dũng – thuyền trưởng của Tasco.
Một vị chủ tịch tận tậm với “các ước mơ” của đời!
Thường thì các Doanh nhân rất bận và sự thật là họ vô cùng bận. Nếu không, có chút thời gian rảnh, họ cũng phải dành cho gia đình và việc riêng. Nhưng khi tìm hiểu thông tin về anh Dũng, phần lớn những bạn bè làm các chương trình đều nói, anh Dũng Tasco vô cùng nhân hậu, nếu cần Doanh nhân chia sẻ, mời được anh ấy thì nhất.
Và quả thật, anh rất cởi mở. Cảm giác những gì gan ruột nhất, anh chia sẻ và thắp lửa cho mọi người. Ở anh, không có ranh giới thân sơ, chỉ có điểm nối của khát vọng. Hình như anh muốn mang tất thảy những gì đã trải nghiệm bằng máu xương, những gì là khát vọng của mình để gửi tặng cho mọi người.
Doanh nhân Phạm Quang Dũng – thuyền trưởng của Tasco
Có một bạn sinh viên khoa tài chính – Đại học Ngoại thương nói với tôi rằng: “Em viết thư chia sẻ ý tưởng cho chủ tịch Tasco về mảng bất động sản và không mong đợi lắm sự hồi âm. Thế mà anh ấy nhiệt tình mời em đến tận công ty nói chuyện, khuyến khích phát triển ý tưởng…Điều đó là động lực rất lớn cho em”.
Đó không phải là trường hợp cá biệt mà đã trở thành phổ biến. Anh không bỏ qua một chia sẻ nào được tin tưởng gửi đến mình. Anh luôn cố gắng liên hệ và góp ý với họ ở mức có thể nhất.
“Hãy gửi thông tin cho mình, hình thức nào cũng được, nếu bạn tin và cần mình” - Anh đã chia sẻ thế với tất cả mọi người trong buổi nói chuyện hôm đó.
Ở anh, không thấy bóng dáng một vị Doanh nhân vội đến mức khó gặp, mà chỉ thấy hình ảnh một vị Doanh nhân bận nhưng tận tâm với đời. Bất cứ ước mơ nào còn đang trăn trở, gặp được anh, nghe anh nói là sự băn khoăn ấy biến mất. Vấn đề không phải chỉ ở chỗ “đúng và thật” mà ở chỗ “kịp thời”. Anh không muốn lướt qua ai vì như anh chia sẻ: “Tôi muốn mang sức ra giúp đời không phải chuyện cho ai, tặng ai bao nhiêu tiền mà tôi muốn chia sẻ tri thức, trải nghiệm xương máu của mình để hành trình đi đến thành công của mỗi người không bị mất thời gian vì sửa sai và bớt sai hơn. Cho cần câu quan trọng hơn cho con cá”.
Một vị chủ tịch thích tôn vinh nhiều người làm “chủ tịch”!
Điều vô cùng lạ ở anh là anh thích những người xung quanh đều thành đạt và sẵn sàng chia sẻ bí quyết nghề, cái mà nhiều người còn “giữ miếng”. Tôi kể anh nghe về ước mơ phát triển mảng kinh doanh bất động sản của tôi, tôi nói về thị trường nhà ở giá rẻ mà tôi đang manh nha ý định…Và chính anh đã khơi gợi các thông tin khiến tôi bất ngờ. Tôi đã không kỳ vọng nhiều như thế ở anh.
Anh khuyên tôi nên tìm hiểu khu đất đủ rộng, lập phương án kinh doanh cụ thể trình anh và anh sẽ góp ý cho từng chi tiết để nếu hợp lý thì cùng hợp tác kinh doanh.
“Tớ già rồi, giờ mong các bạn trẻ có nhiều thành công, tớ đóng góp, lấy lợi tức hàng năm thôi, rồi đi du lịch. Không ai có thể tham quyền cố vị mãi được. Phải để lớp trẻ lên và nâng cho họ bay lên chứ…Tớ thích giúp được nhiều bạn lên ông/ bà chủ và nhiều công ty ra đời mỗi năm…”
Anh nói và người anh rung lên tràn đầy sinh lực hào sảng mà tôi ngỡ ngàng không tin nổi sức sống ấy là của ngưỡng tuổi 60. Tôi dần hiểu căn nguyên vì sao anh trẻ trung như vậy. Sự giàu có này không chỉ được đo đếm bằng giá trị nhìn thấy mà chính từ sự dám “cho đi” không mệt mỏi của anh.
Hình như nguyên lý về sự giàu có và thành công không có ranh giới phân biệt. Tôi đã đọc ở đâu đó trong sách của Anthony Robin, Robert Kiosaki, … về điều đó, rằng: hãy cho đi chính là bạn nhận được, bạn chỉ có thể giàu có nếu sống trong môi trường và bạn bè giàu có, vì thế hãy giúp đỡ nhau để cùng xây dựng một cộng đồng giàu có…
Những điều này tôi gặp được ở anh – chủ tịch Tasco – Phạm Quang Dũng!