Tuy anh chồng người Đức của H. sống ở Việt Nam nhiều năm, nói được cả tiếng Việt, nhưng có mỗi món thịt chó "quốc hồn quốc túy" thì anh ta không thể nào quen được.
Còn H. mỗi tháng không được xơi món đó 2-3 lần là cứ bần thần. Nhưng H. cũng buồn nôn khi chồng xơi món trứng cá hồi sống ngon lành. Thành ra thỉnh thoảng đưa vợ đi ăn thịt cầy cùng bạn bè, anh chồng chỉ ngồi nhìn đi nơi khác chịu trận.
Anh chàng người Đan Mạch của L. không thể nào hiểu nổi vợ có thể ôm bạn gái ngủ ngon lành. Trong khi bên Đan Mạch mà như vậy, người ta đã nghi ngờ giới tính của hai cô.
Được theo vợ về quê, anh chồng rất khoái. Nhưng anh không thể ăn được gì khi thấy cả nhà dùng đũa chấm chung một bát nước mắm. Anh kêu mất vệ sinh, trong khi cô vợ ra sức bảo vệ "tinh thần cộng đồng" của người Việt qua bát nước mắm chung.
Anh chồng người Hà Lan của T. rất khó hiểu mỗi khi có khách, cô vợ lại rủ anh ra salon ngoài phòng khách hoặc xuống dưới sàn để ngủ, còn chiếc giường đệm ga trắng muốt của hai vợ chồng lại nhường cho khách. Cô giải thích rằng đối với người Việt Nam, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho khách, còn anh lẩm bẩm bảo khách "vô duyên".
Tuy là vợ chồng, nhưng hai người vẫn thuộc hai đất nước, hai nền văn hóa, hai dân tộc. Chính vì vậy khó tránh khỏi những lúc họ tạm quên tình yêu, nổi máu tự hào dân tộc, đấu khẩu không khác hai "chính khách".
Khi anh chồng Đại Hàn chê Việt Nam "đã nghèo còn lười" cô vợ người Việt đã nóng mắt, phản pháo kịch liệt. Thế là họ cãi nhau to. Cô vợ thề không bao giờ về bên Hàn. Còn anh chồng bảo "tôi tiếc là đã lấy cô".
Chuyện tín ngưỡng cũng là vấn đề của vài cặp vợ chồng không "đồng văn, đồng chủng". Thấy cô vợ tháng đôi lần mua hương hoa, oản quả về cúng bái xì xụp, anh chồng Tây "xịn" của cô tỏ ý khó chịu. Nhưng cô điên tiết nhất khi anh chồng hý hửng đưa cho vợ tờ giấy với dòng chữ: "Dear cu"s! today is ram, I have some fruits to offer you!" (kính thưa các cụ, hôm nay là rằm, con có mấy thứ hoa quả!). Hóa ra, anh ta đã dịch những câu khấn của cô ra tiếng Anh. Có thể anh chồng chỉ là người vui tính, nghịch ngợm, nhưng đối với vợ, đây là hành động báng bổ không thể chấp nhận.
Xung khắc không chỉ dừng lại ở những vấn đề tế nhị như tôn giáo, lòng tự tôn dân tộc, "chuyện vợ chồng" của các đôi "trai Tây gái Việt" cũng rắc rối.
Cô gái nhỏ nhắn tên M. đã chết khiếp mỗi khi gần chồng. Dù đã học ở nước ngoài, dù đã có nhiều bạn là người ngoại quốc, ăn cơm Tây đã lắm, nhưng cô không thể chấp nhận "chuyện vợ chồng" chỉ là một "trò chơi", là cách tiêu khiển, là biện pháp xả stress như người chồng vẫn nói.
Chồng cô còn không muốn sinh con. Anh ta bảo cô nhận một đứa trẻ ở trại mồ côi về nuôi. Lý do anh đưa ra là cả hai bận rộn, không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc.