Đám tang không… khăn tang
Bức ảnh trước áo quan là một người phụ nữ trẻ, khá đẹp. Chị là Nguyễn Thị Kim Chi (26 tuổi) nạn nhân bị chính người tình giết chết trong quán cà phê Thanh Trúc (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) vào sáng ngày 21/2.
Hung thủ là Bùi Văn Xuân Lắm (tên thường gọi là Hóa – 28 tuổi). Bà Nguyễn Thị Đùa, mẹ của chị Chi cho biết sáng hôm ấy, chị Chi chở con đến trường.
Trên đường về nhận được điện thoại của Lắm yêu cầu chị đến quán Thanh Trúc để nói chuyện. Hai người vào quán, không bao lâu xảy ra án mạng. Chị Chi bị nhiều vết đâm trên người và tử vong tại chỗ.
Bà Đùa cho biết thêm, chị Chi có chồng và con trai 5 tuổi. Hai vợ chồng vừa ly dị khoảng 5 tháng nay. Bà và những người trong gia đình chỉ nói với chúng tôi ngắn gọn như thế. Ngoài ra, bà không hé lộ thêm một chi tiết nào.
Nhìn quanh đám tang, không ai có một mảnh khăn tang. Chúng tôi hỏi về đứa bé con chị Chi, bà Đùa nói: "Nó có về nhưng thấy cảnh tang tóc này cháu sợ quá đòi về nhà nội. Chỉ có cha nó (chồng cũ của chị Chi), ngồi trước quan tài vợ khóc suốt".
Người đàn ông ngồi trước quan tài là anh Nguyễn Văn Lượng (31 tuổi). Trông anh tiều tụy. Nét mặt buồn thảm. Đôi mắt đỏ hoe luôn dõi mắt về di ảnh vợ…
Một người trong gia đình nói: "Mặc dù đã ly dị nhưng Lượng còn thương vợ lắm. Nó ngồi ở đó từ hôm qua đến nay, ai hỏi gì cũng không nói. Mới hôm kia, Lượng ghé qua nhà thấy con diều của con bị rách, anh vội đi mua con diều khác. Hai vợ chồng đã cùng con ra khoảnh đất trống phía trước thả diều, vui đùa rất vui vẻ. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc, anh đã mất tất cả...".
Chúng tôi cố gắng để tìm hiểu thêm về nguồn cơn xảy ra án mạng nhưng không một ai hé môi.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.
Chân dung kẻ thủ ác
Rời đám tang, chúng tôi đến gặp bà Nguyễn Thị Kim Định mẹ chồng của chị Chi. Bà Định nói trong sự căm phẫn tột độ: “Sui gia tôi không cho tôi nói nhưng tôi không nín được”.
Bà kể: “Con tôi và Chi lấy nhau năm 2007 đã có với nhau một đứa con trai. Chi là đứa con dâu ngoan và chúng tôi rất thương nó. Cuộc sống của đôi vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc cho đến 2 năm gần đây không hiểu có chuyện gì rạn nứt, nó về bên mẹ.
Trong khoảng thời gian đó, nó quen với Lắm – một thanh niên đã có vợ - cũng là bà con với tôi. Lắm làm chủ số đề giao cho Chi hàng ngày đi ghi đem tiền về nộp cho nó. Vốn là đứa ăn chơi, suốt ngày cờ bạc rượu chè, trai gái nên chẳng bao lâu nó vướng vào nợ nần.
Thấy trước hậu quả xấu sẽ xảy ra, tôi đã gặp gia đình Chi yêu cầu có biện pháp ngăn cản đồng thời với tư cách là bà con tôi cũng đã nói với mẹ của Lắm buông Chi ra để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Thế nhưng, những cố gắng của chúng tôi đều hoài công. Mặc dù bị đối xử thậm tệ, nhiều lần bị đánh đập có thương tích nhưng Chi vẫn lao vào Lắm và cuối cùng đưa đến kết quả con tôi và nó ly hôn. Tòa giao đứa con về cho chồng nó nuôi và thế là nó rảnh tay đến với Lắm.
Con tôi vẫn thương Chi, vẫn muốn tha thứ tất cả để vợ chồng sum họp. Tôi cũng không khắt khe gì, sẵn sàng chiều theo ý con. Gần đây, dường như thấy rõ bộ mặt thật của Lắm, Chi muốn quay trở lại. Cái hôm chúng nó thả diều vui vẻ với nhau dường như thằng Lắm thấy được. Thế là hôm sau xảy ra án mạng” .
Ngưng một chút, bà Định kể tiếp: “Cái hôm nó giết con Chi tôi có đến. Tại hiện trường, nhìn xác con dâu mà tôi muốn ngất. Ngoài nhiều vết thương trên mình, cổ Chi có một vết cắt. Một vành tai bị nó cắt rời, vứt bên cạnh thi thể. Sau đó thằng Lắm bỏ ra ngoài lấy xe con Chi chạy trốn mất dạng”.
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt bởi tiếng kêu của đứa bé: “Nội ơi cho con ngủ, con buồn ngủ lắm”. Bà Định chỉ vào thằng bé đang đứng giữa nhà: “Con của nó đó! Cháu tên Nguyễn Hoàng Huy B., đang chuẩn bị vào lớp 1. Tôi có đưa về cho nó chịu tang mẹ nhưng nó chỉ đến một lát rồi đòi về. Nó nói nó sợ cái cảnh tượng đó”.
Bây giờ chúng tôi mới hiểu tại sao trên nét mặt mọi người trong đám tang lại lạnh lùng như thế. Nhìn thằng bé, nó hồn nhiên như không biết nó đã mất mẹ. Dường như tình mẫu tử đối với nó ít nhất trong lúc này là một thứ xa xỉ mà nó chưa hề có được.