Tôi là một phụ nữ khá xinh đẹp, có chồng và 1 con. Trong cuộc sống gia đình, tôi và chồng có một số bất đồng quan điểm. Vì thế tôi buồn chán và cuộc đời đưa đẩy tôi có nhân tình. Anh tình nhân này là đồng nghiệp của tôi, khá điển trai, nhưng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chưa có vợ.
Lúc đầu chúng tôi quen nhau vì phải lòng nhau. Nhưng rồi qua thời gian tình cảm càng sâu đậm. Rất nhiều lần chúng tôi đã hẹn hò riêng và quan hệ. Chúng tôi đều ý thức là không để có con với nhau. Nhưng có một lần tôi hờn giận anh nên không muốn gặp anh nữa. Hơn một tháng trời, anh ấy buồn và nhớ tôi nhiều lắm. Thế rồi chúng tôi làm lành và hẹn gặp nhau. Lần ấy vì lâu quá không bên nhau, chúng tôi đã yêu nhau cuồng nhiệt. Do không làm chủ được bản thân, cả hai đã để chuyện ấy xảy ra. Tôi đã có thai.
Mười ngày mất kinh tôi biết ngay là mình đã bị "dính". Tôi đau khổ lắm, bởi vì tôi biết mình không thể làm khổ cho chồng và con mình được. Tôi biết cuộc tình của tôi và nhân tình không đi về đâu, tôi phải "giải quyết" thôi. Tôi đi hút điều hòa kinh nguyệt. Cũng trong thời gian ấy, chồng tôi hối thúc là muốn có con trong năm nay. Tôi buồn và hối hận lắm. Vì mới hút điều hòa kinh nguyệt mà lại dự tính mang thai, thì thật là khó khăn cho tôi. Nỗi ám ảnh lẫn đau khổ dằn vặt làm tôi không yên, nhưng vì hạnh phúc gia đình, vì chồng tôi phải chấp nhận.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng mình đã thực hiện những biện pháp để sinh con theo ý muốn và phải sinh ngay trong năm này. Trời ơi tôi đã tự làm khổ mình rồi, tôi khóc nhiều lắm, nhưng không biết tâm sự với ai, kể cả anh nhân tình của mình (việc tôi hút điều hòa kinh nguyệt thì tôi có nói với anh nhân tình, nhưng việc tôi chuẩn bị có con với chồng là tôi không nói). 3 tháng trời tôi không đậu thai, lúc đó tôi cuống cuồng lên, chồng tôi thì chán nản, bực tức, vì anh ấy muốn chúng tôi có con trong năm nay nếu sang năm sau thì không sinh con (anh ấy chọn năm sinh con mà). Tôi cũng buồn và tuyệt vọng lắm!
Nhưng rồi tháng sau, tôi bị trễ kinh 10 ngày, thử que, tôi thấy 2 vạch đỏ. Tôi điện thoại cho chồng, anh ấy vui mừng lắm, vì nếu tháng này tôi có thai thì vẫn còn kịp sinh cho anh một đứa con theo nguyệt vọng. Tôi cũng mãn nguyện vì cuối cùng mình cũng đã có con. Nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, tôi thấy xót xa và đau khổ lắm, vì tôi thấy mình quá tội lỗi, lại bỏ đi một đứa con của nhân tình và chuẩn bị nuôi nấng một đứa bé con của chồng, liệu tôi có bị trừng phạt hay không. Dù sao đó cũng là con của tôi mà, nỗi buồn cứ ám ảnh tôi hoài.
Biết tôi có con với chồng, anh nhân tình vẫn không hết yêu tôi. Anh ấy quan tâm và chăm sóc cho tôi nhiều thứ, thỉnh thoảng còn mua này, mua kia cho tôi ăn bồi dưỡng. Anh hay hôn tôi trong giờ làm việc, khi không có ai ở đó, đòi đi chơi riêng với tôi nữa. Anh ấy nói : Dù thế nào đi nữa anh vẫn cứ yêu em. Tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi rất sâu đậm. Nếu tôi bỏ gia đình mà đến với anh, anh cũng sẵn lòng cưới tôi, anh bất chấp mọi dư luận.
Mối quan hệ của tôi đã bị một số người nghi ngờ, nhưng chưa có cơ sở nên người ta chỉ bàn tán thôi, chứ chưa ai dám nói gì. Nhưng một lần có một người bắt gặp anh ấy hôn tôi khi tôi đang mang bầu. Người ta nghi ngờ đứa con trong bụng tôi là con của anh, thế là dư luận bắt đầu chĩa vào 2 chúng tôi. Sự việc đã gây bất lợi cho anh và tôi về sau. Người ta đợi tôi sinh đứa con ra để xem thực hư thế nào?
Riêng chồng tôi và gia đình không ai biết chuyện này, bởi vì chẳng ai dám nói điều gì, tất cả chỉ là dư luận, đâu có chứng cứ gì. Do tôi là người trong cuộc và tính nhạy cảm nên đoán được mọi ý nghĩ của người khác đang nói gì về mình. Thế nhưng thật oái oăm, đứa con tôi sinh ra có phần giống anh nhân tình hơn là chồng mới lạ. Bởi nó nhỏ con, nước da ngăm đen, chân mày lại rậm, mũi xẹp... Trong khi chồng tôi lại to lớn, nước da trắng, mũi cao. 10 người đến thăm tôi, có 8 người nhận xét (chỉ nhận xét sau lưng, nhưng tôi đoán được ý nghĩ của họ): Đó là đứa con của anh nhân tình, chỉ 2 người là nói giống chồng tôi.
Riêng tôi khẳng định 100% đó là con của chồng tôi, bởi trong thời gian đó tôi không có quan hệ với nhân tình. Còn chồng tôi thì có phần nghi ngờ (bởi vì khi tôi có thai 7 tháng, chồng tôi nghe bóng nghe gió một số người nói ra, nói vào, nhưng anh ấy không tin tôi ngoại tình). Suốt thời gian đó anh có buồn, nhưng không hề đối xử tệ với tôi, mà ngược lại rất ân cần chăm sóc tôi, bởi anh ấy biết tôi đang mang thai mà gặp cú sốc sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa khi tôi biết mình có thai, người đầu tiên tôi thông báo là chồng và chúng tôi đã cũng nhau vui mừng, chồng tôi tin tưởng tôi lắm.
Chính vì sự việc này đã làm cho tôi bị điêu đứng, cuộc sống dở khóc, dở cười. Tôi bị người đời khinh bỉ và mất tất cả sự nghiệp. Giờ đây tôi chỉ biết tự an ủi, động viên mình hãy cố mà sống, bởi chồng tôi vẫn ở bên tôi. Thỉnh thoảng anh ấy cũng buồn bực, khi trong bàn nhậu, một số người say đã nói bóng, nói gió về đứa con của chúng tôi. Nhưng khi về bên vợ, bên con, anh ấy rất yêu vợ và thương con. Nhất là khi sau này, khi con đã lớn, 2 cha con luôn quấn quýt bên nhau, con rất mến cha.
Riêng tôi thì không thấy ân hận chuyện gì về đứa con, bởi tôi biết rõ nó là con của chồng mình, mặc dù khi đi đâu đó có người cũng bĩu môi, cười chế nhạo, tôi không bận lòng. Tôi đoán họ cho rằng tôi là một phụ nữ không biết sĩ diện, là người thật trơ trẽn hay là vô liêm sỉ, gì gì đó... cũng không làm tôi sợ.
Nhưng khi về nhà tôi thấy đau lòng vì có lẽ trước đây tôi đã bỏ một đứa con của nhân tình, nên bây giờ tôi phải bị như vậy chăng? Cuộc sống của tôi luôn bị xáo trộn không yên. Tôi rất yêu con, nên khi có ai đó có "thái độ" với con là tôi càng thương con vô cùng. Tôi thấy tội cho con quá! Tôi thầm nghĩ: rồi một ngày nào đó con lớn lên, mọi người sẽ hiểu và thương con nhiều hơn thôi.
Con tôi càng lớn lên thì lại xinh đẹp ra một chút. Cháu có cái trán, nụ cười và cái miệng rất giống chồng tôi, nhiều người nói như thế. Khi nhìn thấy cử chỉ thì mới biết nó càng giống chồng tôi hơn. Chỉ thỉnh thoảng đi đâu đó, ai nhìn thoáng qua, nhất là những người "ác cảm" thì mới nói ngược lại.
Cuộc sống vốn phức tạp như vậy đó bạn ạ. Riêng tôi thấy mình có lỗi với đứa con đã bỏ đi, nỗi ám ảnh cứ đeo đẳng trong lòng mãi. Nhưng khi tôi làm chuyện ấy tôi không biết gì hết, chỉ biết làm sao phải bỏ cái thai này thôi, xong rồi tôi thở phào nhẹ nhỏm như bình thường vậy. Nhưng thật sự không bình thường chút nào, thực tế là cuộc sống của tôi đã không một chút bình yên, sống mà lúc nào cũng luôn bị người ta đem ra bàn tán, xì xầm (như tôi kể trên), nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Cuộc đời đúng như có "nhân nào quả nấy" thật.
Tôi mong thời gian qua nhanh hơn, con tôi lớn lên, sẽ mập mạp, trắng trẻo ra. Khi đi bên cha của nó rồi đây mọi người sẽ khẳng định đó là con của chồng tôi, để mọi người sẽ biết đâu là sự thật, mới có thể giải nỗi oan này cho tôi. Nhưng các bạn ơi, hình như tôi không bị oan ức thì phải? Có lẽ ông trời đã nhìn thấy cái tội của tôi, nên trừng phạt tôi trong một khoảng thời gian nào đó. Nhiều lúc đắng cay, tôi nghĩ như vậy.