11h đêm, tôi trở về sau một buổi tiếp khách mệt mỏi. Vừa tới đầu ngõ thì một cô gái từ đâu nhảy xổ ra chặn trước mũi xe. Cô van xin tôi cho cô về nhà, hết bao nhiêu tiền, về đến nơi cô sẽ trả. Cô ta chừng 24 tuổi, tóc tai rũ rượi, mặt bê bết máu và áo rách tả tơi. Tôi cảnh giác ngó quanh, cảm thấy yên tâm hơn khi con ngõ chỉ có tôi và cô gái. Tôi đành phải đồng ý làm xe ôm bất đắc dĩ cho cô gái lạ.
Ngồi sau xe, cô gái run lên từng chặp. Tôi hỏi: “Em bị cướp à? Có lạnh không?”. “Em lạnh quá! Anh có thể mua giúp em bát phở”. Dừng xe tại một quán ăn đêm, tôi mới có dịp quan sát kỹ. Dọc theo cánh tay cô gái đầy những vết xước, chắc do ai đó dùng tay cào cấu. Bụng cô gái lùm lùm như đang mang thai. Vết máu trên khuôn mặt bầm tím đã được cô gái chùi bằng đoạn tay áo rách tươm. Đoán cô gái bị đánh ghen nên tôi sốt ruột giục cô ăn nhanh, còn tôi nhìn trước ngó sau sợ có người đuổi theo, gây tai bay vạ gió.
Về tới nhà, cô gái đòi trả tiền nhưng tôi từ chối. Cô gái nằng nặc xin số điện thoại của tôi và hẹn ngày trả ơn. Để thoát nợ, tôi dúi cho cô ta một tấm danh thiếp.
Bẵng đi 3 tháng sau, có một cô gái tới tận văn phòng mang theo một bó hoa và mời tôi đi uống cà phê. Cô gái trang điểm kỹ và ăn mặc rất hợp mốt nên phải mất một lúc, tôi mới nhận ra đó là người mà mình từng giúp. Đặc biệt là cái bụng lùm lùm của cô hoàn toàn biến mất.
Xuống tới quán cà phê tôi mới dám hỏi: “Anh tưởng em đang mang thai?”. Ngỡ ngàng một lúc, cô gái bật cười: “Không! Hôm đó bụng em to là vì mới sinh cháu bé được hơn một tháng. Đến hôm nay thì…gọn rồi”. “Hôm đó nhìn em khiếp quá. Anh nghĩ là em bị cướp hay bị đánh ghen, nhưng ngại nên không hỏi”. “Vâng! Đúng là đánh ghen thật, nhưng em là người đi đánh ghen, rốt cục em bị nó đánh cho tơi tả”. “Người mảnh mai thanh cảnh như em cũng dám đi đánh ghen à?”. Chuyện của em quái gở lắm, nhưng em cũng phải kể để anh biết chứ không anh lại tưởng em là loại phụ nữ hư hỏng”.
Cô gái kể: “Quê em ở Quảng Ninh, nhà cũng khá giả. Chỉ vì muốn trụ lại ở Hà Nội nên tiêu chuẩn đầu tiên em kén chồng là phải có hộ khẩu Hà Nội. Chính vì cái “mục tiêu” ấy mà em ra nông nỗi này. Em lấy chồng chỉ sau 3 tháng yêu nhau, bố mẹ mua cho căn nhà ở Hà Nội để chúng em ăn cư lạc nghiệp. Chồng em có hộ khẩu Hà Nội nên nó đứng tên ngôi nhà.
Em gọi chồng là nó, anh đừng đánh giá em nhé. Thú thực là em còn muốn gọi nó là thằng chó kia. Hồi mới cưới nhau, nó cũng chăm chỉ làm ăn lắm. Xong chẳng được mấy bữa thì bao nhiêu tiền kiếm được nó đổ hết vào cá độ bóng đá rồi nợ nần chồng chất. Bọn chủ nợ đến tận nơi đòi. Sợ quá, em phải cho thuê căn nhà đó, còn mình thì đi thuê một căn hộ để ở. Chồng em thì bỏ cả việc, lặn mất tăm mất tích đến đêm muộn mới về. Em hỏi thì nó bảo là không dám về nhà sớm vì sợ bọn chủ nợ bám theo.
Đến khi em có bầu 4 tháng thì nó dẫn theo một người phụ nữ về giới thiệu là chị kết nghĩa, chị này giúp nó trả một phần nợ nên từ giờ không còn phải trốn chui lủi nữa. Nó bảo em đi chợ làm cơm đãi khách.
Bà khách tên là Khánh, hơn chồng em khoảng 2 tuổi và tỏ ra thân thiết lắm. Lúc đó bà ta gọi chồng em là mày, xưng tao rất vô tư nên em cũng yên tâm. Nhiều hôm chồng về muộn, nó còn nhắn tin bảo đã nhờ chị Khánh tới nấu nướng giúp em và có khi còn ngủ lại. Em rất vui vì có người trò chuyện. Hai chị em trở nên thân thiết, có chuyện gì em cũng tâm sự với bà ấy.
Thế nhưng tần suất chồng em vắng nhà ngày một nhiều. Em lo lắng nghi chồng có bồ trong những ngày “kiêng cữ”. Tâm sự với bà Khánh thì bà ấy bảo: “Thằng này hư thật, vợ mang bầu thế mà biến mất, không lo cho vợ. Để chị cho nó một trận”. Nói rồi bà ấy rút điện thoại gọi cho chồng cho em mắng té tát. Bà ấy mắng xong còn nói rằng thằng chồng em đẹp trai nên dễ có bồ lắm, nhưng có bồ mà bỏ bê vợ lúc bầu bí thì thất đức quá. Bà ta sẽ tìm bằng được con đó để trị tội. Em thấy nguôi ngoai bà tin tưởng bà chị này lắm”.
“Thế bà ấy giúp em đánh ghen vụ vừa rồi à?”, sốt ruột với câu chuyện của cô gái, tôi hỏi. “Không! Mụ ấy quái gở lắm khiến em chẳng biết đường nào mà lần. Để em kể tiếp… Đến khi em sinh con gái thì chồng chỉ về ngó mặt con rồi biến mất. Em gọi điện thì nó bảo là con không giống nó, không phải con của nó. Nó sẽ làm đơn ly dị vì cho rằng em lăng nhăng.
Cửa không khóa, em vào và bắt gặp bà Khánh và chồng em đang dính với nhau trên giường (Ảnh minh họa)
Uất hận và đau đớn, em chỉ còn cách cầu cứu bà Khánh. Bà ấy khuyên em bình tĩnh, nhẫn nhịn khuyên chồng hồi tâm chuyển ý. Em làm theo. Thằng chồng về nhà không những không hồi tâm mà còn đánh em thâm tím mặt mày. Đến lúc đó thì em ức quá, chủ động viết đơn ly dị. Bố mẹ em cũng đồng ý và hứa sẽ chu cấp tiền để em nuôi con một mình. Đến khi làm thủ tục ra tòa thì em mới ngã ngửa là căn nhà bố mẹ mua cho em đã bị thằng chồng đem bán cho bọn chủ nợ từ bao giờ. Bọn nó toàn lũ đầu trâu mặt ngựa, chúng còn thách em dám đòi lại nhà.
Bố mẹ em an ủi rằng của đi thay người, bỏ được thằng chồng hư hỏng sớm là may rồi. Nhưng lúc đó em ức lắm, em quyết không ly dị vội để tìm bằng được cái con đã phá hoại gia đình em. Lúc đó em vẫn đường đường chính chính thì mới có thể cho nó một bài học. Em nhờ bà Khánh tư vấn tìm con kia để cho nó một trận. Bà Khánh tới khuyên nhủ em là em cứ ly dị trước, đợi thời gian trôi qua rồi thuê người đánh cho con kia một trận. Như thế họ có báo công an cũng khó mà tìm được chủ mưu. Bà Khánh còn chủ động xin ngủ lại nhà để động viên khiến em rất xúc động.
Một hôm, hàng xóm ở cạnh ngôi nhà cũ gọi em đến lấy một số đồ mà trước đây em gửi. Em nhờ người giúp việc trông con rồi đến lấy. Chị hàng xóm kéo em vào nhà rồi nói: “Tao thấy chồng mày với một người phụ nữ thường xuyên về đây rồi đóng cửa im ỉm cả ngày. Bây giờ chúng nó vẫn ở trong đấy. Mày xem thế nào?”. Em ngớ người, hóa ra thằng chồng em dàn dựng để cướp trắng căn nhà chứ nó vẫn chưa bán được cho ai. Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc em muốn biết người đã phá hoại hạnh phúc gia đình em. Em trèo lên sân thượng nhà chị hàng xóm ngó sang, thấy trong sân nhà có một chiếc spacy màu trắng và chiếc xe máy của chồng em. Dây phơi thì mắc toàn quần áo phụ nữ.
Em lập tức gọi điện cho bà Khánh: “Chị ơi, em phát hiện ra con kia rồi, nó đang ở nhà của em. Chị đến giúp em cho nó một trận”. Bà Khánh hốt hoảng: “Thế à! Phải bình tĩnh nhé, tránh đánh động. Chị đang ở nhà sẽ đến ngay, em vào quán cà phê nào xa xa đó một chút, đợi chị đến bàn phương án”. Em quá tin bà ta nên vào một quán cà phê ngoài đường cách khoảng 1km ngồi đợi mà chẳng hề thắc mắc tại sao lại phải đi xa thế để làm gì.
Hai chị em ngồi bàn phương án mất nửa tiếng, đi mua thêm cái đập khóa mất nửa tiếng nữa. Khi trở lại căn nhà thì bên trong chẳng thấy chồng em đâu, chỉ thấy lố nhố toàn một lũ đầu trâu mặt ngựa đang cởi trần đánh bài.
Em ngạc nhiên quá lại ngượng với bà Khánh vì nghĩ rằng mình nhầm lẫn. Bà ta thì an ủi rằng đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà sinh ra hoang tưởng.
Về đến nhà, em nghĩ lại mới thấy có nhiều điều phi lý. Thứ nhất là chiếc xe máy của chồng em không thể nhầm được. Thứ hai là chiếc xe bà Khánh đi là chiếc spacy màu trắng rất giống chiếc dựng trong nhà. Trước đó chưa bao giờ em thấy bà ấy đi chiếc xe đó. Tình tiết nữa là bà Khánh bảo em ra quán cà phê xa xa để chờ, có lẽ nào bà ấy kéo em ra đấy để đánh tháo hiện trường.
Em bỏ cả cơm tối quay cuồng với những suy nghĩ. Cuối cùng không thể chịu nổi em quay lại căn nhà cũ. Cửa không khóa, em vào và bắt gặp bà Khánh và chồng em đang dính với nhau trên giường. Máu sộc lên đầu, em không cần biết là mới sinh sức còn yếu, em xông vào túm tóc bà ta đấm đá. Rốt cuộc em bị bà ta và thằng chồng đánh cho tan xác như anh đã thấy”.
“Thế bây giờ em đã ổn định cuộc sống chưa?” - Tôi hỏi. Cô gái trả lời: “ Ly dị rồi anh ạ, cũng may là em đã đòi được nửa ngôi nhà còn cái ngữ chồng như thế em cũng chẳng tiếc. Chỉ tiếc là em cả tin quá, ai đời lại tâm sụ hết với tình địch mới ngố chứ. Sau này em mới biết mụ Khánh cùng hội cùng thuyền với bọn chủ nợ kia, chồng em cũng bị ép buộc mà phải cặp với mụ ấy để lừa em cướp trắng ngôi nhà”.
Cô gái cảm ơn tôi về sự giúp đỡ và thanh minh với tôi rằng cô ấy chỉ là nạn nhân của vụ đánh ghen đó. Ừ thì đúng cô là nạn nhân, nhưng cô cũng đã từng toan tính dùng chồng để được làm người Hà nội còn gì. Câu chuyện của cô âu cũng là một bài học, nhất là với những cô gái quyết định hôn nhân một cách toan tính và vội vã.