Con riêng của chồng chửi tôi lăng loàn

Vì cho rằng, tôi kết hôn với bố của chúng là cướp đi hạnh phúc và tình yêu thương của chúng.

Dù biết, phận làm dì ghẻ con chồng, phận làm lẽ thì sẽ chịu nhiều áp lực, nhất là khi sống chung với con chồng, nhưng tôi không ngờ lại khiếp khủng đến vậy. Tôi lấy chồng khi 25, còn chồng tôi thì 53, gấp đôi tuổi tôi. Vì gia đình tôi không có điều kiện, tôi lại cũng chưa xin được việc khi ra trường nên cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của người đó, tôi đã có công ăn việc làm ổn định.

Sau nhiều lần cám ơn, cám huệ, anh thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi rất sợ vì anh và tôi quá chênh lệch về tuổi tác, hơn nữa, anh lại từng qua một đời vợ. Một cô gái  như tôi lấy anh, liệu rồi thiên hạ có dị nghị hay không? Tôi rất sợ áp lực từ dư luận xung quanh.

Nhưng sự kiên trì của anh, cùng với sự tác động của bố mẹ, tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ của anh, vì anh cũng đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Không phải tôi lấy anh hoàn toàn vì của cải vật chất, trong đó có tình cảm ưa thích, sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn. Cũng có thể nói là một cuộc hôn nhân để trả ơn và hi vọng có  một cuộc sống an toàn, ổn định về kinh tế.

Chúng tôi cưới nhau, dù bố mẹ tôi không ưng cho lắm vì anh nhiều tuổi nhưng đó là giải pháp an toàn cho gia đình và tôi. Con anh có vẻ cũng không thích. Ở tuổi này, anh đã có con đi học đại học, và cũng gần bằng tuổi tôi. Con anh với tôi chỉ là tầng lớp bạn bè, nhưng giờ phải gọi tôi là dì hay là mẹ, có lẽ cô ta không thích.

Từ ngày về nhà chồng, con của chồng không thèm nhìn mặt tôi. Ăn cơm mà có tôi là không ngồi cùng. Cô ta còn nói tôi với những lời lẽ khó nghe. Cô ta bảo tôi là đồ đàn bà hư hỏng, mất nết, lăng loàn vì dụ dỗ bố cô ta vào ‘tròng’ khi biết ông ta giàu có.

Thật ra, ai cũng mong muốn có một mái ấm ổn định, chồng giàu thì càng tốt. Tôi không chen chân vào hạnh phúc gia đình cô ta, vì mẹ cô ta đã ly hôn với bố, vậy có gì đâu. Lẽ ra, lấy một người chồng đã có vợ và con lớn, sự thiệt thòi là ở tôi, chứ đâu phải ở ai khác. Tôi luôn đối xử tốt với mọi người trong gia đình anh, vậy mà con anh chẳng bao giờ cho tôi một cái nhìn thiện cảm, chứ đừng nói là câu chào.

Lúc nào cô ấy cũng coi tôi như cái gai trong mắt. Cả ngày không nói một lời, hễ tôi đi ra là cô ấy đi vào. Cuộc sống tưởng hạnh phúc, nào ngờ như địa ngục. Tôi có công việc, có tiền bạc nhưng đổi lại là gì, hạnh phúc trong căn nhà ấy ư, tôi  còn không có được một nụ cười của người sống cùng, làm sao mà hạnh phúc.

Thật ra tôi đâu có tội tình gì, tôi luôn hòa nhã, luôn quan tâm người khác và đối xử tốt với con cái của anh. Vậy mà con anh lại chửi bới tôi như vậy, là cướp cha của chúng. Tôi đau khổ quá, tôi đã đi sai đường sao, giờ đâu còn cơ hội cho tôi lùi lại. Vả lại, anh cũng ở độ ngoài 50, không trẻ nhưng chẳng phải già để con cái không cho anh cơ hội đi bước nữa. Thật sự tôi quá buồn và thất vọng, không biết nên làm thế nào bây giờ!

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư:  banbientap@xahoi.com.vn.