Từ lúc bắt đầu lớn, tôi luôn luôn nghe mẹ nói những điều đại loại như ‘con gái mẹ xinh đẹp thế này, nhất định sau này sẽ thành ngôi sao, người mẫu, lấy chồng đại gia, giàu có, sung sướng’. Ngay đó tôi nghe chẳng hiểu gì, vì khi ấy, trong đầu nào biết tới chuyện lấy chồng là cái gì. Mẹ nói thế thì nghĩ mẹ dạy con cái, sau này lớn lên chăm ngoan học giỏi.
Càng ngày càng lớn, mỗi lần có ai nhăm nhe tán tỉnh là mẹ cảnh cáo ngay. Mẹ luôn nói ‘không có yêu đương gì hết, lo mà học, tuổi này yêu đương cái gì, còn lớn còn xinh, thiếu gì người, đừng có mà vớ vẩn’. Khi đó, tôi lại nghĩ, mẹ sợ tôi yêu đương lăng nhăng này kia nên tôi nghe theo lời mẹ, không dám bén mảng tới người đàn ông nào dù họ có ý tán tỉnh tôi.
Khi tôi học đại học, có nhiều người đàn ông theo đuổi tôi lắm. Trong số đó, cũng có người xin về nhà tôi chơi cùng với bạn bè của tôi. Dẫn bạn bè về nhà, mẹ tôi luôn miệng nói bóng nói gió về việc cấm tôi yêu đương. Trong đó có một người đàn ông rất thích tôi, thế nên, khi bạn bè tôi trêu, mẹ tôi để ý lắm. Lúc đó thì mẹ không nói gì. Nhưng vài ngày sau, mẹ gọi điện lên hỏi tôi: “Thế thằng đó là thằng nào, con cái nhà ai, có tình ý gì với con không mà bạn bè con trêu dữ vậy? Mẹ là mẹ không đồng ý con yêu mấy cậu bạn không có công việc gì, mới là sinh viên, với lại gia cảnh lại nghèo khó là mẹ không đồng ý đâu nhé. Nên có yêu ai thì cũng phải xem xét gia cảnh có giàu không hay như thế nào, khi nào về thì mẹ sẽ điều tra xem”.
Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi có chút ngạc nhiên. Vì thường mẹ chỉ dặn đừng yêu đương gì vội chứ ai lại đi dặn con cái không được yêu người nghèo, phải tìm người giàu để yêu. Mỗi ngày mẹ đều dặn tôi như vậy, dường như mẹ sợ tôi sẽ yêu một anh chàng nghèo rớt rồi trót dại gì đó, dẫn về nhà ăn vạ thì mẹ không chịu được trách nhiệm…
Tôi xinh, vốn có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Mà đúng là tôi xinh thật. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình có nhan sắc, thật may mắn là ông trời đã thương xót và cho tôi có được nhan sắc như vậy. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ, mình phải tìm một người giàu có để yêu.
Lần đó, tôi dẫn một anh bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ. Đó là người đàn ông tôi rất yêu và tin tưởng. Tôi đã xác định sẽ có mối quan hệ lâu dài với anh nên mới dắt riêng anh về nhà chơi. Nhưng, gia đình nghèo lắm, bố mẹ ở quê chỉ làm nông nghiệp, bản thân anh cũng mới đi làm, công việc lương bac cọc ba đồng, đủ để cho hai đứa uống nước, tiêu pha hàng ngày của anh. Nhưng ở anh tôi thấy có một sự chân thành, một tình yêu chung thủy. Tôi đã yêu anh vì đức tính của anh, sự hiền lành của anh. Và tình yêu ấy càng lớn theo thời gian…
Ngày về ra mắt, mẹ tôi nhìn anh từ đầu đến chân. Thấy sự giản dị của anh, mẹ tôi liếc sang tôi và lắc đầu. Ý mẹ tôi hiểu, nhìn anh không có dáng công tử giàu có. Mẹ anh bảo tôi là, mẹ không ưng người này, con đừng nói với mẹ là nhà nó nghèo lắm nhé. Tôi bảo mẹ ‘nhà anh ấy nghèo thật mẹ ạ, chẳng có ai làm công chức cả, toàn là nông nghiệp nhưng mà con yêu anh ấy’. Thế là mẹ tôi chửi um lên ‘mày điên à, xinh đẹp như thế mà đi yêu người nghèo. Sao không tìm người giàu mà yêu hả con? Người nghèo sau này có lo được cho cuộc sống của con không? Lấy chồng giàu mới thích, sau này cầu gì được nấy. Mày cứ lấy chồng nghèo thì mẹ mày sống khổ cả đời, nhờ được ai?’.
Ngày về ra mắt, mẹ tôi nhìn anh từ đầu đến chân. Thấy sự giản dị của anh, mẹ tôi liếc sang tôi và lắc đầu. (ảnh minh họa)
Những lời mẹ nói như mũi dao đâm vào tim tôi. Thì mẹ cũng vì muốn tôi có cuộc sống giàu sang, lo cho tôi. Nhưng mẹ lại nói rất to để anh nghe thấy và lòng tự trọng của anh nổi lên. Lúc đó, may mà ăn cơm xong rồi nên anh và tôi bỏ thẳng lên thành phố. Cả chặng được, anh không nói với tôi câu nào. Anh buồn lắm, buồn thật sự…
Những ngày sau đó chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, anh cũng vẫn nói chuyện với tôi. Chỉ là, anh không muốn thân thiết gì như trước. Anh cặm cụi làm việc, kiếm tiền. Nhiều khi tôi nói đến chuyện cũ, anh bảo ‘mẹ em nói đúng, nghèo như anh thì ai lấy làm gì. Em yên tâm, anh đang cố gắng…’.
Sau đó vài tháng thì anh lẳng lặng chia tay tôi, không cần nhiều lý do. Tôi hiểu, lý do duy nhất là do mẹ tôi. Tôi níu kéo anh, khóc lóc cầu xin anh nhưng không được. Anh bảo, chắc tôi không thể đợi được tới lúc anh thành công…
Tôi chẳng muốn yêu người giàu. Cái thế giới giàu sang mẹ tôi không thể hiểu được. Tôi cũng từng nghĩ đến mẹ, cũng từng thử yêu một hai người giàu có. Nhưng những người đó, mới tán tỉnh tôi đã mang của cải ra khoe, mới yêu tôi đã chỉ tìm cách đưa tôi đi nhà nghỉ. Tôi không đồng ý thì họ lại mua túi hàng hiệu tặng cho tôi, hay đưa tôi đi ăn nhà hàng sang trọng và cho tôi những bộ đồ đắt tiền… Tôi cảm thấy buồn vì chuyện đó. Chẳng thể nào tìm thấy sự chân thành ở họ…
Giờ thì, 31 tuổi rồi đây, mùa noel lại đến và Tết cũng sắp đến rồi, sắp sang tuổi 32, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông như ý, cũng không có ai dám yêu tôi nữa… (ảnh minh họa)
Thế rồi, quay đi quay lại, tôi đã gần 30 mà mãi chưa tìm được người đàn ông nào hợp với tôi. Người đến, người đi, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Nhiều khi cảm thấy bất lực. 30 tuổi, tôi gặp một anh chàng, có vẻ hợp ý tôi. Tôi lại nói với mẹ và đưa về ra mắt. Mẹ tôi bảo ‘nhà nó nghèo quá con ạ, yêu thế thì con khổ, thôi con ạ, xem đứa nào hơn thì cưới chứ đừng cố mà khổ cả đời…’. Mẹ đâu hiểu, tôi yêu anh chứ chẳng phải tôi cố gắng cái gì cả. Con gái 30 tuổi rồi mẹ vẫn cấm, mẹ vẫn không muốn tôi lấy chồng nghèo vì mẹ nghĩ con mẹ xinh. Vậy thì cứ mang cái xinh ấy đi mà gặm nhấm. Mẹ không ra ngoài, mẹ không hiểu ở cái thế giới hoa lệ này, có biết bao cô gái xinh đẹp lại còn trẻ, người ta đã chiếm hết những gã đàn ông giàu mà mẹ muốn nhắm cho con cái mẹ rồi…
Giờ thì, 31 tuổi rồi đây, mùa noel lại đến và Tết cũng sắp đến rồi, sắp sang tuổi 32, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông như ý, cũng không có ai dám yêu tôi nữa…
Công việc thì có, thu nhập thì ổn, học hành có, nhan sắc có nhưng ế chồng thì có gì hay đâu mẹ. Đó là tại mẹ chỉ muốn con mẹ lấy chồng giàu vì mẹ nghĩ con mình xứng đáng. Đợi đến khi con gái 35, liệu mẹ có muốn con lấy chồng giàu nữa không mẹ?