Hỏi:
Em chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện này như thế nào nữa. Em chính xác là một kẻ thứ 3 vô dụng và ngu ngốc. Em đã tin tưởng người đàn ông gấp đôi tuổi mình để trao thân.
Em năm nay 27 tuổi nhưng người yêu em đã 54 tuổi rồi. Chúng em yêu nhau đã 7 năm. Trong từng ấy thời gian em đã có thai 4 lần nhưng đều bị hỏng.
Đến lần thứ 5 thì em may mắn sinh được một bé gái xinh đẹp. Anh suốt ngày nói sẽ bỏ vợ để về sống với em nhưng thực chất anh chỉ ly thân chứ không dám bỏ.
Em là đứa con gái bất hạnh, em sinh ra và lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, em vừa mồ côi mẹ, không có bố, không một ai thân thích. Anh như cứu cánh của em lúc này.
Nghe lời anh, em bán ngôi nhà của hai mẹ con được 500 triệu rồi đưa anh tiền trả nợ. Nhưng giờ, anh thay lòng đổi dạ, em chẳng biết phải sống như thế nào nữa. Em đau khổ quá chị ạ, giờ tiền hết, tình tan, em phải làm thế nào?
Trả lời:
Chào em gái!
Đọc thư của em, biết nói thế nào nhỉ, chị không bằng lòng với cách sống của em. Dù đã 27 tuổi nhưng thực sự em vẫn còn quá trẻ con, em không lường trước được hậu quả của việc sống như vợ chồng với một người đàn ông đáng tuổi bố mình và đã có gia đình là như thế nào?
Có câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Việc lỡ có bầu rồi bị hỏng, ừ thì lần đầu chị có thể châm chước, bỏ qua nhưng sự việc kéo dài tới 5 lần thì quả tình là một việc nguy hiểm và không hay ho chút nào.
Đành rằng, em gặp anh ấy trong lúc em thiếu thốn tình cảm, thiếu sự quan tâm chăm sóc của những người yêu thương nhưng việc em vồ vập với người đã có vợ là sai lầm.
Bản thân em cũng đã nhận thấy những thiệt thòi khi yêu một người đàn ông có vợ phải không nào? Chị nghĩ rằng, nếu em không tỉnh táo và đủ bản lĩnh để chấm dứt ngay mối quan hệ lằng nhằng này rồi tìm cho mình một tình yêu khác thì em vẫn sẽ phải lo lắng và buồn phiền hơn rất nhiều.
Trước hết, em cần xác định thật rõ ràng mối quan hệ với người đàn ông hiện giờ của em. Bản thân anh ấy thời gian này đã dần xa em thì em cũng phải hiểu tình cảm của anh ta dừng lại ở mức nào. Em hãy dũng cảm chia tay với anh ấy để sống với cuộc sống của mình. Hãy để trái tim mình được nghỉ ngơi và em cần chăm sóc con thật tốt. Em hãy dành thời gian để ổn định cuộc sống.
Chị mong em hãy rút ra bài học cho mình từ chính câu chuyện của em, và rồi tự chịu trách nhiệm với chính hành động của mình. Em đã dễ dãi với chính mình thì cũng phải nhận bài học cho sự dễ dãi ấy. Nhưng hãy mạnh mẽ lên em, mọi vấp ngã đều có thể đứng dậy được.