Có nên buông tay để anh về với chị?

Ngày nào chị cũng gửi mail, tha thiết mong anh liên lạc lại gấp. Từ ngày anh chia tay chị đến nay đã 3 tháng, anh không muốn níu kéo nên lâu rồi không mở mail.

Tôi 25 tuổi, cả hình thức và công việc ở mức trung bình, từ bé sống trong gia đình nghèo khổ với người cha nát rượu. Trầy trật mãi tôi mới tốt nghiệp xong cao đẳng nhưng đó cũng là niềm tự hào của mẹ. Có lẽ vì tự ti mà tôi trở thành người ít nói, rất ngại tiếp xúc với mọi người.

Tôi quen anh cách đây 3 năm khi vào Sài Gòn xin việc. Anh là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác được yêu thương và quan tâm. Anh kể tôi nghe về người cũ vì không hợp và người đó ham giàu nên chia tay. Tôi buồn vì mình không phải là người đầu tiên của anh nhưng đó là quá khứ, không nên truy hỏi nhiều, miễn hiện tại anh quan tâm thương yêu mình là đủ.

Quen nhau 3 năm vậy mà tôi chưa một lần đến nơi anh ở và làm việc, anh nói em trai của người cũ còn làm cùng anh và ở đấy nên nếu đến sẽ hơi bất tiện. Anh có mở một công ty nhỏ và theo tôi biết cũng đủ sống chứ không dư giả gì. Vả lại nơi ấy cũng xa chỗ tôi nên cứ thế tôi chưa từng đến đó. Tôi biết rõ địa chỉ đó nhưng không đến vì tin anh hiền lành, điềm đạm và vì tôi từng đến nhà thăm mẹ anh một lần ở quê.

Phải công nhận anh giỏi và khéo léo cư xử quá khi 3 năm tôi không phát hiện ra anh sống cùng chị như vợ chồng, chị cùng ăn ngủ làm việc cho anh mà không biết có sự xuất hiện của tôi. Một ngày tình cờ cách đây 6 tháng, điện thoại anh đổ chuông, tôi nhìn thấy cái tên Darling đang gọi. Kể từ đây mọi việc đã rõ. Anh chưa hề chia tay chị như đã nói. Tôi đau khổ vô cùng, vì sao anh làm vậy với tôi? Vì sao để tôi làm người thứ ba trong suốt thời gian dài như vậy? Anh xem tôi như một trò chơi sao còn đưa tôi về thăm mẹ làm gì?

Tôi quyết định chia tay, anh luôn tìm mọi cách níu kéo, anh nói hãy hiểu và tha thứ cho anh, vì công việc, vì công ty nên mới chưa chấm dứt được với chị. Chị làm kế toán cho anh, còn em trai chị làm kỹ thuật, vậy nên anh rất khó để chia tay. Hãy đợi anh làm thêm một thời gian nữa rồi sẽ hủy công ty. Chị chỉ đến với anh vì tiền, luôn tìm cách moi tiền, lúc anh không có tiền để xoay xở chị không bao giờ giúp.

Tôi nhà nghèo, mới ra trường, lương có bao nhiêu đâu mà khi anh cần, tôi có bao nhiêu đều đưa anh mượn. Anh dẫn đi ăn tôi cũng kéo đến những quán vỉa hè, anh đòi mua quà tôi không cho vì sợ tốn kém. Tôi sống vậy sao anh nhẫn tâm lừa dối tôi? Chia tay anh trách tôi sao bỏ anh giữa đường, nếu không cưới tôi anh cũng sẽ không bao giờ cưới chị ấy.

Tôi vừa sốc vừa đau khổ quá, không biết sẽ ra sao khi không còn anh ở bên nữa. Tôi quyết định trong vòng 2 tháng anh phải sắp xếp ổn thỏa, hoặc là không qua lại với chị ấy nữa, hoặc là chấm dứt với tôi. Anh chọn tôi nhưng lấy lý do về quê sống và làm việc, trong trường hợp chị đồng ý thì về quê không sẽ chia tay. Anh cho hủy công ty và mở một cửa hàng khác cho em trai mình đứng tên. Anh cũng thay số điện thoại và đi nơi khác.

Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi chen vào hạnh phúc của người khác mặc dù không hề hay biết. Chẳng biết quyết định của tôi đúng hay sai nhưng lương tâm luôn dằn vặt và bất an, không ngờ tôi lại là người thứ ba đáng ghét ấy.

Mọi chuyện tưởng thế rồi thời gian sẽ phai nhạt dần nhưng hôm nay tôi lại phát hiện ra sự thật đau lòng rằng anh chị đã sống chung tới 10 năm, định ngày cưới và chị đã may áo dài cưới. Khi ra đi, anh đưa chị một số tiền và còn chung tiền mua đất ở thành phố với gia đình chị. Tôi chết điếng khi biết được sự thật này. Té ra anh không có tiền là vì thế, giờ anh đến với tôi coi như mất tất cả những gì bao năm qua có được.

Thời gian bên chị hàng ngày anh đùa giỡn, ăn ngủ cùng chị, chở chị đi chơi ăn uống, shopping, xem phim... còn với tôi ngược lại. Càng đọc tôi càng đau lòng quá. Những dòng email hôm nay chị gửi cho anh, nói anh là người tệ bạc, sao sống với nhau tới 10 năm mà lại dứt tình ra đi, chị tha thiết mong anh quay về chị sẽ bù đắp những điều còn sai sót. Chị sẽ theo anh về quê, không cố chấp nữa, không có anh chị không thể sống nổi. Nếu từ nay đến Tết anh không quay về chị sẽ về quê anh, ở nhà với mẹ anh và ở luôn đấy đến khi nào anh chịu cưới mới thôi.

Tôi nghĩ chắc chị làm thật vì chị đang xin nghỉ việc. Bấy lâu nay chị không quan tâm đến mẹ anh ở quê một mình nhưng giờ chị bảo về sống với mẹ, mua quà gửi về cho mẹ nữa. Ngày nào chị cũng gửi mail và tha thiết mong anh liên lạc lại cho chị gấp, không chị làm điều dại dột anh đừng hối hận.

Tôi không biết phải làm gì bây giờ, phải chăng tôi đã quá sai, không đáng có được hạnh phúc? Từ ngày anh chia tay chị đến nay đã 3 tháng, anh không muốn níu kéo liên lạc với chị nữa nên lâu rồi không kiểm tra mail và không biết chị ngày nào cũng gửi mail như thế. Tôi không gặp khó khăn nếu muốn kiểm tra email vì tôi rành về công nghệ thông tin.

Giờ đây tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng, mất anh tôi đau khổ, còn giữ anh liệu tôi có sống yên được không? Tôi phải nói ra cho anh biết và khuyên anh quay về với chị hay tiếp tục giữ lấy anh? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!