Vị trí thứ 2 tại vòng bảng Champions League và bị Barcelona bỏ xa 16 điểm ở La Liga, có vẻ “Người đặc biệt” đã hết phép màu tại xứ bò tót. Bất chấp cá tính, hành động và những phát ngôn đầy tai tiếng, tài năng của chiến lược gia người Bồ vẫn đủ sức thu hút tất cả các đội bóng mạnh nhất Premier League, từ London qua Manchester tới thành phố cảng Liverpool.
Mourinho tới M.U: Cái bóng của Sir Alex
Ở tuổi 70, Sir Alex vẫn chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào ông sẽ rời Old Trafford, dù M.U vẫn thình thoảng úp mở một chiến dịch tìm kiếm HLV mới trong tương lai gần. Yếu tố tiên quyết cho vị thuyền trưởng đó là phải luôn giữ cho M.U nằm trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League, ít nhất thì là tốp đầu. Bên cạnh đó, ông ta phải tiếp tục giữ gìn hình ảnh của Sir Alex tại đấu trường châu Âu. Mourinho có thể giành 2 danh hiệu Champions League nhưng là ở những quãng thời gian rất xa nhau. CĐV “Quỷ đỏ” có vẻ muốn Pep Guardiola - người 2 lần bước lên đỉnh châu Âu chỉ trong 3 năm. Thật khó để nói ai là người phù hợp hơn để nối tiếp HLV Ferguson. Nhưng Mourinho đang có cơ hội để chứng tỏ năng lực trước người đồng nghiệp ở vòng knock-out Champions League sắp tới.
Mourinho tới Chelsea: Triết lý của Abramovich
Người ta thường nói đừng bao giờ trở về với CLB cũ nếu đã ra đi. Nhưng phần lớn CĐV Chelsea vẫn sẽ đón “Mr Special” với vòng tay nồng nhiệt nhất khi ông xuất hiện tại Stamford Bridge. Tuy nhiên nếu trở lại, Mourinho sẽ chỉ thấy một đội bóng rất khác khi Drogba, Essien đã ra đi còn những trụ cột như Lampard hay Terry thì đang dần bị loại bỏ. Kể cả quên đi bất đồng trong quá khứ với ông chủ cũ thì triết lý bóng đá của Roman Abramovich với Mourinho là rất khác nhau. Tỷ phú người Nga muốn Chelsea chơi thứ bóng đá hấp dẫn như Barcelona. Dễ thấy “Mou Team” chơi theo cách ngược lại hoàn toàn. Real Madrid của ông làm chủ trận đấu theo cách nhanh, gọn, phòng ngự-phản công hơn là kết liễu đối phương sau “hàng ngàn” đường chuyền như Barca. Khi lâm nguy, Abramovich có thể chẳng sai lầm khi đưa Mourinho trở lại, nhưng ông sẽ chỉ rơi vào cái vòng luẩn quẩn cho giấc mơ của mình.
Mourinho tới Man City: Hình ảnh thân thiện
Những người khắt khe đều cảm thấy khó hiểu trong việc Man City kiên nhẫn với Roberto Mancini đến vậy, sau những lần cúi mặt ở derby thành Manchester và trên hết là thành tích vô cùng kém cỏi tại Champions League. Phẩm chất nổi bật nhất của cựu HLV Inter là hình ảnh lịch lãm cộng thân thiện đậm chất Italia. Jose Mourinho, trái ngược hoàn toàn, là trung tâm của sự chú ý bởi những phát ngôn và hành động không chuẩn mực - điều nhiều khi biến ông thành “Gã hề” hơn là “Người đặc biệt” (điển hình là vụ chọc ngón tay vào mắt Tito Vilanova). Từ BĐN sang Anh, Italia rồi TBN, các phóng viên không bao giờ thiếu ý tưởng trong các trận đấu có sự góp mặt của “Mou Team”. Chắc chắn CĐV và đặc biệt là ông chủ Sheikh Mansour không muốn hình ảnh của Man City bị tổn hại trong mắt giới truyền thông, FA và đặc biệt là các trọng tài.
Về năng lực, Mancini bắt đầu nhận được sự tôn trọng sau 1 năm rưỡi nhận chức, với chức vô địch Premier League 2011-12. Nhưng Mourinho đã làm được thành tích vô tiền khoáng hậu như thế ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea (2004-05), đứng trên đỉnh xứ sương mù tiếp một năm sau đó và hệ thống mà ông gây dựng tại The Blues vẫn “chạy tốt” ít nhất là cho tới mùa trước. Dù sao nếu Mancini phải ra đi, HLV lý tưởng nhất kế nhiệm tại Etihad phải là Guardiola (vâng, lại là Pep) - một hình ảnh mẫu mực về tính cách lẫn tài năng.
Mourinho tới Arsenal: Gạt bỏ “Giáo sư”
Sau những gì diễn ra suốt 7 năm qua tại thành London, nếu Arsene Wenger rời khỏi băng ghế huấn luyện thì chỉ có khả năng là ông sẽ “leo” cao hơn tại Arsenal. Ông sẽ trở thành giám đốc kỹ thuật hay giám đốc điều hành để duy trì chính sách “tiết kiệm” của CLB. Điều này là không thể đối với Mourinho. Khi “Người đặc biệt” tới thành Madrid, ông đã và đang dần dần loại bỏ những người có ảnh hưởng nhất tại Bernabeu. Cựu giám đốc điều hành Jorge Valdano không bao giờ được san sẻ quyền lực tại “Nhà Trắng”. Chuyện đó cũng sẽ không thay đổi đối với Wenger tại sân Emirates. Và trên hết, liệu những CĐV Arsenal có thể hạnh phúc với triết lý “chiến thắng bằng mọi giá” của Mourinho. Đó là điều đi ngược lại với lối chơi đẹp mắt, cống hiến... mà “Giáo sư” đã dày công gây dựng hơn 15 năm qua
Mourinho tới Liverpool: Sự thù ghét
Không khó hiểu vì sao sân Anfield là bến đáp bị đánh giá kém hấp dẫn nhất cho Mourinho, dù việc tập đoàn FSG chỉ muốn làm lúc này là sa thải Brendan Rodgers và ấn vào chiếc ghế trống một người có khả năng giải quyết những khó khăn nội tại. Liverpool chưa đưa ra lời mời tới “Mr Special” nhưng có lẽ cũng chẳng bao giờ làm điều ấy bởi nguồn ngân sách eo hẹp. “Quỷ đỏ” đang phải trả giá cho quãng thời gian tiêu tiền vô tội vạ dưới thời Kenny Dalglish. Tuy nhiên yếu tố lớn nhất ngăn cản Mourinho tới thành phố cảng là sự thù địch của các CĐV Liverpool - điều Mourinho cố ý gây dựng suốt những năm tháng dẫn dắt Chelsea. Một rào cản khác là Liverpool chỉ đặt niềm tin vào những thuyền trưởng mà họ có hứng thú với cuộc sống, lịch sử, truyền thống hào hùng của CLB. Rõ ràng đây là yếu tố mà Mourinho không bao giờ tìm kiếm.