Cơ hội cho người vợ ngoại tình

Thật ra anh đã bao dung độ lượng với cô mà cô không hề biết, kể cả khi cô ngoại tình.

Bao nhiêu lần Huyền tự hỏi mình không biết mình lấy chồng để làm gì, để thỏa mãn tính sĩ diện của bố mẹ mình hay để cho cô có một tấm chồng cho bằng thiên hạ. Bởi ở bên Huy, Huyền chẳng bao giờ có nụ cười hạnh phúc. Huy lúc nào cũng như tấm gỗ, lầm lì ít nói và không quan tâm đến ai, ngay cả với gia đình của mình.

Huy sống rất đơn giản và xuề xòa, có gì ăn nấy không đòi hỏi, cho gì mặc nấy chẳng cần cầu kỳ. Nhưng Huyền thì khác, cô tinh tế và lãng mạn, cô có thể thổn thức với vầng trăng đêm, nhưng Huy thì chẳng bao giờ hiểu được cô, anh cho rằng đó là những thứ viển vông không nhai nuốt được, càng không thể sống được với nó. Cứ như thế mà hai vợ chồng cô ngày càng xa nhau.

Nhiều lúc Huyền đã cố gắng để cải thiện cuộc hôn nhân của mình. Có lần kỷ niệm ngày cưới, Huyền thắp nến thơm khắp phòng, tự mình sắm một chiếc váy gợi cảm và rải đầy hoa hồng trên chiếc giường vừa mới thay ga gối thơm tho. Huy mở cửa vào phòng ngủ, trái với vẻ mặt đầy hào hứng của Huyền, Huy chỉ gọn lỏn buông một câu: “Thần kinh à?” rồi đi vào phòng tắm. Huyền đã cố chờ đợi đến khi chồng tắm xong, nhưng ra ngoài Huy chẳng nói chẳng rằng gì, lấy tay gạt hết những cánh hoa hồng rơi xuống đất rồi nằm ôm gối ngủ. Anh chỉ cụt lủn: “Thích tổ chức ngày cưới thì mai ra nhà hàng ăn một bữa cho no bụng, bày vẽ hoa nến cho rách việc, chỉ tổ lắm mùi độc hại” và lăn ra ngáy o o.

Huy vô tâm đến nỗi anh chẳng bao giờ nhìn thấy sự thay đổi gì ở vợ, kể cả khi Huyền thay màu son mới hay sơn lại bộ móng tay, thậm chí Huyền có đi làm lại kiểu tóc khác thì Huy cũng không biết. Có lần đi làm tóc hỏng, về nhà Huyền sụt sịt vì mái tóc xấu, Huy chỉ buông gọn một câu: “Xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì mấy, buồn làm gì”. Huyền trố mắt lên nhìn Huy, giống như anh từ trên trời rơi xuống, cô hét lên: “Đến an ủi tôi anh cũng không còn biết làm thế nào thì tốt nhất là ly dị”. Huy chẳng nói gì, anh đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Có lẽ chỉ vì tính lãng mạn đỏng đảnh quá mức mà cô đã quên mất rằng ngoài sự khô khan
thì Huy là người rất dễ tính và chẳng bao giờ phàn nàn gì về cô (Ảnh minh họa).

Bạn bè ai cũng bảo Huyền tốt số, vớ được anh chàng chăm chỉ làm ăn lại chẳng bao giờ tán gái. Huyền thở ngắn than dài bảo: "Có khi chồng tớ có gái lại tốt hơn vì ít ra anh ấy còn biết làm cho tớ cười, đằng này tớ có cảm giác mình đáng sống cạnh một khúc gỗ chỉ biết đi kiếm tiền thì đúng hơn". Ai cũng bảo cô bị điên

Và rồi Huyền chẳng mong chờ chồng ngoại tình nữa, cô ngoại tình trước. Người đàn ông mà cô thích già hơn cô 15 tuổi, cũng chẳng có gì đẹp trai, bụng phệ, đầu hói, nhưng lại lãng mạn vô cùng. Anh ấy có thể ngồi hàng giờ trong quán cà phê say mê nhìn Huyền đọc thơ, có thể sẵn sàng ngồi lấy gần nửa cuộn khăn giấy để Huyền lau nước mắt khi cô nhìn thấy một cảnh đời cơ cực. Anh luôn tạo bất ngờ cho Huyền khiến cô lúc nào cũng thấy cuộc sống thật vui, thật thú vị và bình yên khi ở bên anh.

Huyền biết anh đã có gia đình rồi, và Huyền cũng biết anh không hạnh phúc giống như Huyền. Vợ anh cũng là người thực tế như Huy, chị ta chẳng bao giờ cảm nhận được những điều chồng nghĩ, chỉ tối ngày lao vào buôn bán làm ăn và kiếm tiền, người lúc nào cũng bóng nhẫy mồ hôi và chỉ nói chuyện về tiền bạc.

Lén lút đi lại với nhau được gần 1 năm thì Huyền muốn ly dị Huy, cô không chịu được cảnh sống hai mặt như thế này. Khi vừa nói ra ý định thì người yêu cô hững hờ: “Chuyện ly hôn là hệ trọng, em không thể quyết định vội vàng được đâu”. Nhưng Huyền khăng khăng muốn làm thế, cô đã mất mấy năm trời sống không phải là mình, cô muốn anh cũng ly dị để cả hai sống cùng nhau. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc và thở dài.

Nói là làm, Huyền đã về tuyên bố với Huy về chuyện sẽ ly hôn, Huy không nói gì và bỏ ra ngoài đến tận gần sáng mới về nhà. Bước vào nhà anh đã thấy tờ đơn ly hôn nằm sẵn trên bàn và đã có chữ ký của Huyền, anh xé tờ đơn và bỏ đi làm. Nhưng Huyền không đồng ý, cô tự đưa đơn ly hôn đơn phương lên tòa án. Đơn đã nộp và chỉ còn chờ ngày ra quyết định.

Chỉ còn vài ngày nữa là cả hai sẽ ra tòa lần cuối. Nhưng rồi đột ngột bạn trai của Huyền gọi điện thông báo rằng vợ anh ta đã biết chuyện và anh ta muốn chấm dứt mối quan hệ này kẻo sẽ rắc rối cho cô về sau. Nói là làm, anh ta tắt máy và ngừng mọi liên lạc với Huyền mặc cho cô điên cuồng lên tìm anh, cô khóc hết nước mắt và bị suy sụp mất gần một tuần trời, cô đến tìm anh ta ở cơ quan thì bảo vệ không cho vào. Anh ta đã tuyệt tình với cô chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn vì sợ vợ ghen tuông.

Cô bỗng thấy sao mình ngu dại đến vậy, người đàn ông lãng mạn ở bên cạnh cô nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô, anh ta hèn hạ chấm dứt mối quan hệ với cô vì sợ vợ ghen tuông, anh ta sẵn sàng bỏ cô để bảo vệ tổ ấm của mình. Còn cô, vì anh ta cô sẵn sàng hi sinh cả gia đình, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để mong được sống với anh ta cả cuộc đời này.

Ngày ra tòa, Huy lặng lẽ nhìn Huyền và hỏi: “Em đã sẵn sàng cho cuộc chia ly vĩnh viễn này chưa?”, Huyền cắn môi im lặng, khác hẳn với thái độ hùng hổ lúc trước khi cô ép anh ký vào đơn. Huy ngồi xuống thong thả nói: “Anh biết em có người đàn ông khác, anh cũng biết em không hạnh phúc khi ở bên anh vì anh là người khô khan, cứng nhắc và không hiểu em, nhưng em thử xem em có hiểu anh không? Thay vì em chán nản, em đã thử bao giờ cố gắng để nói chuyện với anh chưa? Hay em chỉ tiêu cực rồi sinh ra chán nản mà thôi?”.

Huyền ngước lên nhìn chồng, chưa khi nào cô cảm nhận ở anh sự bình tĩnh, chín chắn đến vậy. Thật ra anh đã bao dung độ lượng với cô mà cô không hề biết, kể cả khi cô ngoại tình. Có lẽ chỉ vì tính lãng mạn đỏng đảnh quá mức mà cô đã quên mất rằng ngoài sự khô khan thì Huy là người rất dễ tính và chẳng bao giờ phàn nàn gì về cô. Thay đổi Huy, cô cũng cần thay đổi chính mình để mỗi hành động cô làm đều không trở nên quá lố trước mắt anh. Cô rơi nước mắt khẽ nói “Cho em một cơ hội anh nhé!”.