Có BMW, anh vẫn suy nghĩ như một "trẻ trâu"

Những gì có thể mua được bằng tiền là những thứ rẻ nhất. Tiền có thể kiếm ra được nhưng chân tình thì phải dùng chân tình đối đáp lại.

Nếu không cuối cùng khi hết tiền, anh chỉ còn chân chứ không còn tình.

Chào xế xịn BMW với tâm sự: “33 tuổi, những cô gái tự lái xế xịn trên 2 tỉ mới là gu của tôi”!

Tôi sẽ không nói riêng tới vấn đề xe cộ của anh mà sẽ nói chung về quan điểm sống của anh. Cái nhìn mà một người con gái sẽ nhìn anh ra sao khi đọc những lời chia sẻ của anh.

Tôi năm nay 23 tuổi và tôi đã đi làm được 7 năm. Tôi làm bất cứ ngành nghề gì có thể kiếm ra tiền không phạm pháp, không trái với đạo đức. Tôi quý trọng đồng tiền và kinh nghiệm làm việc là hành trang tôi bước vào đời.

Tôi bây giờ đã có một công việc lương cao, ổn định và tôi rất yêu thích nó. Tôi cũng được đánh giá là xinh và tự tin. Tôi cũng quen biết và gặp gỡ rất nhiều người và đương nhiên cũng không thấy bất ngờ gì với những người thiếu i ốt như anh BMW đây. 

Tôi đọc xong tâm sự của anh mà tôi vừa khóc vừa cười. Tôi nghĩ mấy ngày hôm nay anh cũng hứng hết gạch đá, xi măng chắc đủ để xây thêm ngôi biệt thự nữa rồi. Cuời vì tôi thấy những gì anh chia sẻ thật nông cạn, ấu trĩ và tầm nhìn ngắn (chắc chỉ được trên 3km). Chia sẻ của anh giống chuyện cười hơn là tâm sự.

Còn tôi khóc thay cho chính bản thân anh sao lại rẻ tiền tới vậy? Anh làm tôi thất vọng, nói đúng hơn là "tuyệt vọng" bởi cái suy nghĩ "ảo tùng chảo" về ánh mắt nhìn đời. Anh chưa bao giờ hiểu được giá trị của đồng tiền nên suy nghĩ của anh cũng thật là rẻ mạt.

Một người đàn ông 33 tuổi như anh suy nghĩ chỉ như một đứa trẻ trâu. Một người đàn ông tài giỏi và có tri thức, chiều sâu sẽ khiến cho người đàn bà của mình tự nguyện ở bên cạnh chứ không cần phải bày mưu tính kế làm sao giữ chân được một bông hồng đâu. Và đương nhiên theo tôi thấy anh quá nông cạn để hiểu điều đó.

Anh đã có một cái nền móng hơn người đó là sinh ra trong gia đình có điều kiện. Chắc vì thế nên anh ỷ lại chẳng cần cố gắng. Cái gì đến với anh cũng thật dễ dàng đâm ra anh chẳng chịu động não dẫn tới bị "thiểu năng".

Anh ạ, những gì anh có chỉ là cái "xác ve" khô và theo thời gian nó cũng sẽ nát dần. Ở Hà Nội này so về độ giàu có của anh thì chỉ như con tôm con tép trên mép con mèo. Còn rất nhiều người giàu hơn thế.

Anh nên nhớ một điều: người giàu không bao giờ cần phải khoe của. Họ biết họ có cái gì. Hãy tận dụng những gì mà anh có để trở thành một nguời độc lập, nâng cấp bộ não. Và nhớ rằng cái đấy thì không thể mua được bằng tiền.

Cuối cùng để tôi nói cho anh biết như thế nào là một người đàn ông cơ bản nhé. Không cần phải đòi hỏi anh ta phải giàu có, nhưng anh ta phải có trí. Đàn ông phải có bản lĩnh của sự từng trải mới có thể đương đầu và che chở cho người đàn bà.

Sự chín chắn, điềm đạm, lịch sự không đến từ những gì anh mặc, anh đi xế xịn gì đâu mà mua để khoác lên người. Ăn nói lưu loát, hấp dẫn người nghe chứ không cần mua thêm cân muối rắc lên câu chuyện cho mặn mà đâu.

Cuối cùng đó là sống biết điều. Bởi chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Một trận bão to hay nước lũ thì tất cả cuối cùng còn lại cũng chỉ như nhau thôi. Những gì có thể mua được bằng tiền là những thứ rẻ nhất. Tiền có thể kiếm ra được nhưng chân tình thì phải dùng chân tình đối đáp lại. Nếu không cuối cùng khi hết tiền, anh chỉ còn chân chứ không còn tình.

Vài lời chia sẻ mong anh sớm tỉnh ngộ.

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư:  banbientap@xahoi.com.vn.