Có ai ngờ, con hồ ly tinh lại là bạn thân tôi

Còn gì khổ nhục bằng thấy chồng ngủ với bạn thân nhưng không dám chửi vì tôi nợ cô ta số tiền lớn.

Cuộc đời thật không khác gì trò đùa. Có nằm mơ tôi cũng không thể tin được rằng có ngày tôi lại tận tay bắt gặp chồng trên giường với bạn thân của mình.  Nghiệt ngã quá, cay đắng quá nhưng khổ nhục nhất là tôi vẫn phải im họng trước cô ta vì tôi nợ cô ta một món tiền quá lớn. Có ai khổ như tôi không hả trời?

Tôi với cô ta làm bạn với nhau từ ngày học cấp 3. Nhà cô ta giàu có hơn nhà tôi rất nhiều nên cuộc sống của cô ta sung sướng và dư giả hơn. Tôi quý cô ta vì cô ta là con nhà giàu nhưng tính tình không kiêu căng, đỏng đảnh, cũng hay giúp đỡ bạn bè. Kể từ những năm tháng học chung trường đó, đến tận bây giờ, khi hai đứa có gia đình rồi chúng tôi vẫn làm bạn. Nếu không có chuyện này xảy ra, có lẽ cả đời tôi, việc có một người bạn như cô ta là đáng tự hào lắm lắm.

Cô ta lấy chồng trước tôi 2 năm. Chồng cô ta là người ích kỉ, nhỏ nhen nhưng lại thành đạt. Cuộc sống hai vợ chồng không hạnh phúc nên chỉ sau 3 năm chung sống là ly hôn. Cô ta nhận nghĩa vụ nuôi con vì con còn khá nhỏ. Sau khi ly hôn, cô ta nhận được một khoản tiền lớn từ chồng. Anh ta bình thường sống không coi vợ ra gì nhưng cũng là một người đàn ông đáng mặt vì anh ta nhường tài sản cho vợ khá nhiều để nuôi con. Từ sau khi ly hôn, cuộc sống của cô ta đã khá giả lại càng thêm khá giả. Bởi vì công việc mà cô ta đang làm hiện tại cũng đủ để hai mẹ con sống sung sướng rồi. Thêm khoản tiền được chồng chia cho nữa nên cô ta càng giàu.

Tôi đã từng rất tự hào khi có người bạn như cô ta, vậy mà ngờ đâu cô ta lại đi quyến rũ chồng tôi (Ảnh minh họa)

So với cô ta tôi không may mắn bằng. Gia đình tôi không có điều kiện để chạy cho tôi vào một chỗ làm “ngon ăn” như thế. Bản thân tôi cũng không quá giỏi để có thể tự thi vào. Tôi bằng lòng với việc làm công chức, lương tháng khéo tiêu thì mới đủ. Tôi thừa nhận cô ta là một người bạn tốt. Bao nhiêu năm làm bạn, cô ta cho tôi nhiều hơn là ngược lại. Cũng đúng thôi vì cô ta quá dư giả, có gì thiếu đâu để mà tôi cho. Kể từ khi tôi có gia đình, cô ta rất hay qua chơi, mua cho con tôi rất nhiều quà, quần áo. Cô ta nói coi con tôi cũng chẳng khác gì con của cô ta cả nên không phải ngại. Những lần như thế tôi cảm động lắm.

Khi cô ta ly hôn, tôi thương bạn vô cùng. Hôm nào tôi cũng nói với chồng tội nghiệp cô ta vì cô ta quá tốt. Chồng tôi vốn tính hiền lành, chỉ nghe xong để đó. Nhiều lúc tôi còn nghĩ giá mà để đánh đổi sự giàu có như cô ta lấy một tổ ấm như thế này thì có lẽ tôi vẫn chọn chồng, chọn con thôi. Vì nghĩ thế nên tôi càng thương bạn tôi nhiều lắm.

Một thời gian sau, vợ chồng tôi bàn tính quyết định để chồng tôi đi xuất khẩu lao động. Tính đi, tính lại, chỉ có cách đó là cải thiện được  kinh tế tốt nhất mà thôi. Ban đầu vợ chồng tôi còn chưa mạnh dạn quyết vì không có tiền, nếu đi vay ngân hàng thì lãi sinh ra quá tội, với lại chưa biết đi làm bên kia kiếm chác ra sao nên hai vợ chồng không dám mạnh dạn. Chính lúc đó cô ta đã chủ động giúp đỡ vợ chồng tôi. Cô ta cho vợ chồng tôi vay khoản tiền đặt cọc chạy đi nước ngoài đó. Cô ta nói cô ta cũng không tiêu đến, thêm cho vợ chồng tôi coi như giúp sức. Một vài tháng sang đó đi làm, chồng tôi có tiền thu xếp trả cô ta cũng không muộn. Bạn bè là phải cùng giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, huống hồ cô ta chỉ giúp đỡ tôi chứ đâu có cho không. Nghe cô ta nói thế tôi rơi nước mắt vì thấy mình quá may mắn có một người bạn tốt đến như vậy.

Thật khốn khổ khi chuyến đi đó của chồng tôi bị đổ bể. Sang đó được 2 tháng, chồng tôi phải về nước vì không có việc làm. Chồng tôi đã đi phải một đường dây lừa đảo, thật may là còn về được nhà. Nhưng vợ chồng tôi mang một món nợ quá lớn mà chưa biết làm cách nào để trả. Cô ta thì luôn nói chưa cần đến tiền nên vợ chồng tôi đừng quá nặng nề. Thời điểm đó, chồng tôi thối chí lắm, suốt ngày cờ bạc, rượu chè khiến tôi phiền lòng. Đúng lúc đó, cô ta cũng bảo để tớ gặp gỡ và khuyên anh ấy.

Thế có nhục nhã cho tôi không? Bây giờ bắt gặp quả tang chồng trai trên gái dưới với bạn thân vậy mà nói không dám nói, chửi không dám chửi. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện chỉ có vậy, tôi đoán nếu họ có nảy sinh tình cảm với nhau cũng chỉ trong giai đoạn đó. Chỉ biết rằng từ sau thời điểm ấy, cô ta hay tới nhà tôi chơi hơn, lấy cớ là cho con của hai đứa chơi với nhau (vì bọn trẻ khá quấn nhau). Tôi cũng thấy vui vì điều đó bởi lẽ chúng tôi cũng đang rất buồn, có bạn bè ở bên lúc này sẽ khuây khỏa hơn.

Vậy mà cách đây 1 tuần, trong một ngày giữa tuần, vì có việc gấp tôi chạy vội qua nhà bạn. Điện thoại của tôi hết pin nên cũng không điện thoại trước. Hơn nữa, lúc ở văn phòng, tôi điện bằng máy cơ quan cho bạn thì thấy người làm cùng nghe máy và báo cô ta nghỉ. Vậy là tôi tất tả tới. Có ai ngờ tới nơi, tôi bàng hoàng khi thấy đôi giày giống của chồng mình ở ngoài cửa. Linh cảm mách bảo, tôi mở rất khẽ đi vào nhà. Phòng khách trống không nhưng phòng ngủ thì vang lên tiếng cười nói râm ran cả. Tôi mở mạnh cửa xông vào, là chồng tôi đang ngủ với cô ta – bạn thân của tôi!

Tôi hỏi thì họ thú nhận chuyện này diễn ra được vài tháng rồi, kể từ sau khi chồng tôi từ nước ngoài về. Tôi hỏi họ muốn gì thì cả hai im lặng. Cô ta nói rằng tùy tôi quyết định thôi. Nếu tôi bỏ qua, coi như không có gì thì thôi, còn nếu tôi làm lớn chuyện lên thì mang tiền tới trả cô ta. Thế có nhục nhã cho tôi không? Bây giờ bắt gặp quả tang chồng trai trên gái dưới với bạn thân vậy mà nói không dám nói, chửi không dám chửi.

Tôi phải làm gì bây giờ? Tiền thì tôi thực sự không có khả năng chi trả ngay lúc này. Nhưng nếu tôi im đi, tôi tin họ sẽ còn làm quá nữa.Họ sẽ không coi tôi ra cái gì cả đâu. Tôi phải làm sao đây, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Huyền Thư (huyendo8kt@...)