Chuyện kể về người cuối cùng ở lại Fukushima

Gia đình, làng xóm đã đi hết chỉ còn lại một mình ông Naoto Matsumura ở lại trong ngôi làng bị nhiễm xạ ở Fukushima để chăm sóc những con vật trong nhà và cả những con vật bị bỏ hoang trong xóm.

Ông Naoto sống cùng với các con vật trong khu vực bị nhiễm xạ.

Fukushima giờ vắng lặng, chỉ có tiếng gió và âm thanh của những con vật bị bỏ hoang. Trong không khí ảm đạm ấy, ông Naoto Matsumura vẫn ở lại Tomioka, một thị trấn thuộc tỉnh Fukushima, nơi cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 12 cây số. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông Naoto đang sinh sống trong vùng bị nhiễm phóng xạ mà chính phủ Nhật Bản đã cho sơ tán được gần một năm, sau trận động đất sóng thần kinh hoàng ngày 11/3 năm ngoái.

Những con đường ở Tomioka vẫn lặng như tờ, nhiều mảnh kính và tấm tôn vẫn còn ngổn ngang trên đường. Không khí ở đây vẫn u ám và lạnh lẽo lắm. Ông Naoto tình nguyện sống trong cái không khí ấy để chăm nom cho những con vật trong nhà còn sống và cả những con vật bị bỏ hoang chạy lang thang trong xóm. Không điện, không nước máy, không người thân, thời gian đầu ông đã thấm với nỗi cô đơn trong những đêm dài.

Một năm sắp qua, ông Naoto (52 tuổi) đã quen với cuộc sống một mình, bầu bạn với những con vật mà ông yêu quý. Ông Naoto kể lại: “Khi tôi đang làm việc thì có động đất, chúng tôi nghe thấy đài địa phương thông báo rằng sóng thần đang tới rất gần. Tôi đợi một chút rồi cố gắng về nhà. Ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía Nhà máy Fukushima I. Tôi không cần phải nghe thông tin từ đâu vì tôi nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Sau đó, chúng tôi đến một khu ở tạm gần đó, một thời gian sau lại chuyển về nhà. Đến tháng 4 thì mẹ tôi ốm. Cả nhà tôi lại chuyển ở nhờ nhà họ hàng phía ngoài khu vực bị nhiễm xạ. Tôi không thể mang những con vật trong nhà đi theo nên ở nhà luôn”.

Ban đầu, ông Naoto chăm khoảng 60 con chó và 100 con mèo bị bỏ hoang, sau đó ông còn thấy rất nhiều vịt, ngỗng cũng cần giúp đỡ nhưng ông không kham nổi.

Ông Naoto tâm sự: “Tôi không cảm thấy chán nản. Tôi đã quen với cuộc sống nơi đây rồi. Ở đây có rất nhiều động vật nên tôi không cảm thấy cô đơn”.

Cảnh sát đã tìm đến ông Naoto và khuyên ông nên rời khỏi nơi ông đang ở bởi ông có thể bị nhiễm xạ nhưng ông không đi vì ông sẽ còn ở lại để chăm lo cho những con vật nhà và bị bỏ hoang sau thảm họa. Ông đã có lần đi đo phóng xạ ở Đại học Tokyo vào tháng 10 năm ngoái nhưng ông tin chắc rằng ông bị nhiễm phóng xạ vì ông đang ăn rau trong khu thị trấn bị nhiễm xạ. Trong suy nghĩ của ông, nếu ông bị mắc bệnh thì cũng phải khoàng 30 năm nữa, lúc đó ông cũng già rồi và cái chết giống như một quy luật tất yếu.

Nỗi lo lớn nhất của ông Naoto là rồi đây thị trấn nơi gia đình ông đã sống 5 thế hệ rồi sẽ biến thành thị trấn ma. Chính phủ nói rằng khoảng 40 năm nữa mới làm sạch được hết phóng xạ ở quê hương của ông và khi đó có lẽ thế hệ trẻ cũng không muốn quay trở lại đây nữa.

Ông Naoto đã đến tận chính quyền và thúc giục họ sớm có biện pháp với thị trấn của ông nhưng đều nhận được câu trả lời là “đang cân nhắc”. Ông tự nhủ đến lúc có quyết định, có khi ông cũng không còn sống trên cuộc đời này nữa.