1. Chồng cô là người rất tự tin. Lúc cưa cẩm, chính sự tự tin của anh đã "hạ gục" các đối thủ khác để được cô chấp thuận. So với cô, ngoại hình của anh thua xa, thu nhập cũng chỉ ngang tầm với mức lương của cô. Ai cũng bất ngờ khi cô sánh đôi với anh. Họ nghĩ với vẻ ngoài của cô, lại thêm sự khéo léo, cô "quơ tay" cũng phải được cỡ thiếu gia. Bạn bè hỏi vì sao lại chọn anh, cô cười nhẹ, bình thản trả lời: "Biết ai sẽ là người tốt nhất mà chọn. Có duyên có số với nhau rồi!". Thâm tâm, cô vẫn tin rằng với một người tự tin như anh, trong tương lai anh sẽ làm lên chuyện lớn. Những gã đại gia, thiếu gia có chăng chỉ là giàu xổi, hay là bố mẹ chống lưng, làm sao cô có thể tin tưởng...
Sự tự tin khiến anh không bao giờ mặc cảm khi đi bên cô, dù cô lúc nào cũng "tỏa sáng" như hotgirl, đàn ông ngoái theo ầm ầm. Sự tự tin giúp anh tin rằng người may mắn trong mối quan hệ này là cô chứ không phải anh.
2. Cưới nhau về, anh giữ nguyên "phong độ" tự tin của mình. Cô tạm hài lòng với người chồng không giàu có cỡ đại gia nhưng chăm chỉ làm lụng, vun vén cho gia đình. Song điều nổi trội nhất ở anh lại dần dần trở thành nỗi muộn phiền trong cô. Anh tự tin mình là người chồng ngoan nhất, chỉn chu nhất ít ai sánh bằng. Câu cửa miệng của anh là: "Đấy em xem, có ai ngoan như anh không? Giờ đàn ông gái gú như cơm bữa, anh đây chỉ biết kiếm tiền nuôi vợ nuôi con".
Anh tự tin cả trong những lúc mắc sai lầm hay khi làm điều gì khiến cô buồn bã. Mỗi tuần, ít nhất có vài ba bữa anh để vợ con ăn cơm một mình vì đi nhậu với bạn bè. Có hôm lảo đảo bước vào nhà trong bộ dạng say khướt, bị vợ cằn nhằn, anh lại lên tiếng đầy tự tin: "Em có biết anh nhậu làm gì không, bàn công việc cả đấy. Thằng đàn ông ru rú ở nhà thì lấy đâu ra mối quan hệ mà làm ăn. Anh uống rượu chứ có uống gái đâu, ngoan chán!". Hay khi 8/3, sinh nhật, Valentine, cô giận vì không nhận được quà, anh lại tự tin: "May mà anh không hoa, không quà gì, không thì em cứ phù phiếm mãi những thứ không đâu rồi lơ là chồng con là hỏng bét!".
Trước kia, sự tự tin của anh khiến cô vững tin rằng anh là người giỏi giang, tự lập, chẳng qua chưa gặp thời thế nên công việc vẫn lẹt đẹt. Song về chung sống, cô mới hiểu rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, đồng lương anh kiếm được như hiện tại đã là quá "hời" so với năng lực của anh, chẳng qua nhờ có sự tự tin kéo lên.
Thời cơ ly hôn đến, cô không còn lý do gì để chần chừ thêm chuyện này nữa (Ảnh minh họa).
Hơn 5 năm kết hôn, bạn bè đã có nhà cửa ổn định, có người còn mua được xe hơi, vợ chồng anh vẫn ở nhà thuê, kiếm ăn từng bữa. Chạnh lòng, cô bóng gió xa xôi, anh lại tiếp tục tự tin: "Cái nhà để chui ra chui vào thì muỗi, chẳng qua anh muốn để tiền làm ăn vài năm nữa, mua hẳn cái nhà tử tế cho mẹ con em đỡ khổ". Cô không rõ vốn liếng làm ăn của anh bao nhiêu, song ước mơ về ngôi nhà vẫn thấy mù mịt như sương phủ mùa đông.
Càng sống với chồng, cô càng thấy chán nản. Ít ai biết cô đã phải chịu đựng sự tự tin thái quá ở anh như thế nào, trong khi anh có cả tỉ quyết định sai lầm mà vẫn bắt cô phải răm rắp làm theo vì nghĩ mình luôn đúng. Bao năm kết hôn, chưa năm nào cô được đưa con về nhà ngoại ăn Tết, đơn giản bởi anh lý lẽ "Có chồng là phải theo chồng, Tết mới là dịp để thể hiện vị thế của nàng dâu". Rồi những khi trên giường ngủ, anh lại tự tin mình là người đàn ông "đỉnh" nhất, kiểu gì, tư thế nào anh cũng bắt cô theo mà chẳng đoái hoài đến xúc cảm trong cô.... Đó là chưa kể những lúc cô phải đau đớn hứng chịu sự tự tin của anh chuyển thể thành nắm đấm, thánh cái tát vì tội "dám láo với chồng"... Cứ thế, tình cảm với chồng đã cạn kiệt trong cô, cô luôn dấy lên suy nghĩ nhất định sẽ giải thoát khỏi người chồng này, có điều phải đợi thời cơ ly hôn đến, có như thế cô và các con cô mới vững bước dắt nhau ra đi.
3. Thấy vợ chồng cô bươn chải bao năm vẫn chưa mua được nhà ở, bố mẹ chồng dồn tiền mua cho vợ chồng cô một căn chung cư thu nhập thấp. Từ hôm ấy, chồng cô về nhà lại càng tự tin với vợ: "Có ai sướng như em không, chồng ngoan, nhà chồng mua cả nhà cho, liệu mà cung phụng cho phải". Tức quá, cô "bật" lại: "Em sướng nhất nên người ta có nhà để ở, có xe để đi từ đời nào, giờ mới đến lượt em". Câu nói của cô chạm đúng vào sự tự tin trong anh, hôm ấy, cô lại ăn tát. Cả đêm cô không ngủ, cũng không rơi một giọt nước mắt, cô mở máy tính, lạch cạch gõ: "Đơn xin ly hôn". Cô tự nhủ, tờ đơn này, cô sẽ gửi đến anh khi thủ tục bàn giao nhà được hoàn tất, khi ấy, 3 mẹ con cô sẽ được một nửa căn nhà sau khi ra tòa: "Thời cơ ly hôn hoàn hảo đến quá đúng lúc. Mình chẳng lấy của ai cái gì, một nửa cái nhà để hai con có cuộc sống tươm tất hơn mà thôi".