Tôi và anh cưới nhau được hơn 2 năm. Tình cảm không có gì là sâu đậm bởi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Khi yêu nhau cứ tưởng đối phương là người tốt nhất, đến khi kết hôn rồi mới nhận ra một đống tật xấu. Mâu thuẫn của chúng tôi xuất phát từ những điểm nhỏ nhặt nhất trong gia đình nhưng luôn kết thúc bằng câu chì chiết về chuyện tôi không còn trong trắng khi kết hôn với anh.
Hồi còn sinh viên, tôi yêu nhầm người, lầm lỡ trao thân cho người đó mà cứ nghĩ họ sẽ đối tốt với tôi cả đời. Đến khi người đó ra trường, vào Nam lập nghiệp, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc trong khi tôi vẫn là sinh viên năm ba. Phải vài tháng sau tôi mới chấp nhận được rằng anh đã “quất ngựa truy phong” thật rồi. Thời gian đó tôi rất đau khổ và suy sụp.
Và chồng tôi xuất hiện. Khi đó anh chỉ là một trong số những chàng trai theo đuổi tôi. Anh rất dịu dàng, ân cần và săn sóc tôi. Vì muốn quên người cũ nên tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Vì từng có một bài học cay đắng trước đó nên trong thời gian yêu đương sau này, tôi luôn cố gắng giữ mình. Ban đầu chồng tôi (lúc bấy giờ đang là người yêu) có đòi hỏi vài lần nhưng lần nào cũng gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ tôi. Tôi nói không muốn vượt rào trước hôn nhân chứ không hề tiết lộ chuyện trước kia. Dường như anh rất nể phục sự cương quyết của tôi nên đồng ý chờ đợi. Lúc đó vì không yêu anh nhiều nên tôi cũng chẳng quan tâm chuyện này.
Tôi có cảm giác chúng tôi càng ngày càng có khoảng cách không thể hàn gắn được (Ảnh minh họa)
11 tháng sau, tôi và anh làm đám cưới. Trước hôn lễ 3 ngày, tôi quyết định nói thật với anh. Tôi chọn hôm đó khi vừa đi ăn tiệc với bạn bè xong, cả hai đang trong tâm trạng vui vẻ. Tôi thầm hy vọng tình yêu anh dành cho tôi đủ lớn để vượt qua được chuyện này.
Nghe xong lời bộc bạch trong nước mắt của tôi, anh hơi sững người, rồi vỗ lưng an ủi tôi đừng buồn. Anh là người đàn ông hiện đại, đâu quan niệm sâu nặng về chuyện này. Anh bảo tôi không cần lo lắng mà thành cô dâu xấu xí.
Cảm động, tôi tự hứa sẽ dành hết tình yêu và sự quan tâm cho anh suốt đời. Thời gian đầu sau hôn nhân, chúng tôi sống rất trầm lặng và bình thường. Rất ít khi đi chơi chung, anh cũng không còn chiều chuộng, lãng mạn với tôi như hồi mới yêu nữa. Tôi có cảm giác chúng tôi càng ngày càng có khoảng cách không thể hàn gắn được.
Thế rồi những mâu thuẫn dần dần xảy ra. Ban đầu chỉ là việc đi làm về là anh vứt lung tung đồ ra nhà, sau đó để đôi chân đi giày tất cả ngày không rửa, hay chui lên giường đắp chăn chơi game điện thoại. Sau là việc tiền tiết kiệm trong két cứ “biến mất” một cách khó hiểu. Khi tôi hỏi thì anh bảo cho bạn mượn hoặc mua cái này cho mẹ, cái kia cho em trai…
Sau cùng chúng tôi tranh cãi nảy lửa vì việc anh đi đến 1 giờ sáng mới về mà trên người sực nức nước hoa của phụ nữ. Anh tỏ ý bất cần nói tại tôi làm anh ghê tởm. “Lúc yêu nhau, cô thanh cao lắm kia mà. Cô giữ gìn như thể nếu tôi quyết động vào cô, cô sẽ tự vẫn. Vậy mà không ngờ, cô chỉ là đồ… Cô đến với tôi không trong sạch mà cô đòi tôi phải trong sạch sau khi kết hôn với cô? Cô ảo tưởng quá đấy!”. Rồi anh cũng chẳng thèm tắm rửa nữa mà cứ thế lăn lên giường ngủ.
Sau khi âm thầm ngồi một góc khóc cho tới mệt nhoài. Tôi quyết định tha thứ cho sự phản bội của anh. Chỉ bởi vì anh đã nói trúng sự mặc cảm, tự ti của tôi. Tôi nghĩ đền bù cho anh một chút như vậy cũng được.
Không ngờ chồng càng ngày càng quá quắt. Những lần anh đi đến khuya khoắt mới về tăng dần lên, thậm chí còn có đêm không về. Những lần vợ chồng ngồi trong bữa ăn cơm tối, anh còn vừa xem điện thoại vừa trơ trẽn kể chuyện ngoại tình với vợ. Chẳng hạn cô này lên giường với anh bao nhiêu lần, cô này khéo chiều chuộng, cô này vòng một vòng ba ra sao… Tai tôi cứ ù đi khi nghe chồng kể như vậy.
Những lần ăn cơ, với nhau, anh còn vừa xem điện thoại vừa kể chuyện ngoại tình với tôi. (Ảnh minh họa)
Cứ thế, suốt 2 năm qua tôi sống vật vờ trong căn nhà trống vắng. Chồng thường đi suốt đêm không về. Tôi không muốn sinh con trong điều kiện như thế này nên tích cực áp dụng biện pháp tránh thai. Tất cả những điều này tôi đều cố giấu giếm chồng. Nhưng không ngờ, anh vẫn tìm thấy vỉ thuốc tránh thai đã hết tôi vứt trong thùng rác.
Anh cười khinh bỉ bảo tôi rằng không cần phải như vậy, anh sẽ không thèm đụng vào tôi nữa. Anh mới chính là người không muốn có con với tôi. Anh còn sỉ nhục bảo tôi không biết đã “qua tay” bao nhiêu người. Có khi tôi đã mất cả khả năng sinh con rồi cũng nên.
Anh cứ chì chiết tôi như vậy nhưng không muốn ly hôn với tôi. Anh nói sự nghiệp của anh đang trên đà thăng tiến, anh không muốn có “vết nhơ” gia đình khiến mọi cố gắng sụp đổ. Anh khuyên tôi nên ngoan ngoãn là bà vợ giữ nhà. Tôi có ý nghĩ nào quá phận thì đừng trách anh nhẫn tâm, không giữ mặt mũi cho tôi trước mọi người. Tôi có nên làm theo lời anh nói để khi anh thăng chức sẽ cho tôi tờ đơn ly hôn?