Chuyện ấy đã là quá khứ hơn nửa tháng qua, nhưng nỗi đau trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tôi biết lỗi lầm lần này là do tôi nên đâu dám hận chồng, chỉ hy vọng anh rộng lòng tha thứ cho vợ, như lần trước, tôi cũng bỏ qua chuyện anh "ăn vụng".
Mối tình của chúng tôi kéo dài suốt hai năm trước khi quyết định thành thân. Kết hôn đã bốn năm qua, nhưng chúng tôi chưa có con cái. Mới đầu, vì tuổi còn trẻ nên tôi chưa muốn sinh đẻ, nhưng càng về sau, khi tình cảm không còn hòa hợp, mặn nồng như thưở ban đầu, sức khỏe lại giảm sút, tôi càng không màng tới chuyện ấy. Mỗi lần nghĩ tới quãng thời gian yêu nhau và buổi đầu mới cưới, tôi lại có cảm giác lâng lâng sung sướng như đang nằm mơ. Nhưng thật không ngờ, cuộc sống hiện tại lại nhạt nhẽo, vô vị đến thế.
Ảnh minh họa
Mối tình của chúng tôi thuộc kiểu tình yêu sét đánh. Gặp gỡ vài lần, tôi đã “say nắng” trước vẻ hào hoa, lãng tử của anh. Tình cảm thời ấy thật nống ấm. Vỹ quan tâm tôi hết mực. Mỗi bận đi ăn, anh đều dành phần ngon cho tôi. Anh liên tục dặn dò người yêu: “Phải mặc thêm áo ấm mùa đông, chú ý tránh nắng ngày hè”. Mỗi lần nghe câu ấy, tôi lại rưng rưng xúc động. Thậm chí, Vỹ luôn biết cách ru ngủ trái tim tôi bằng câu nói rót mật: “Cục cưng của anh, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này!”. Từ ngày yêu anh, tôi luôn coi anh là duy nhất, là mãi mãi của mình.
Một năm sau ngày cưới, tình cảm của vợ chồng vẫn mặn mòi khôn xiết. Anh luôn đối tốt với vợ, ngày nào cũng ngoan ngoãn về nhà đúng giờ, thậm chí chuyện dọn dẹp nhà cửa cũng một tay anh đảm nhận. Vỹ thường nói đùa: “Anh tuyệt đối không để đôi tay em bị trầy xước vì việc nhà”. Nhưng tới năm thứ hai, anh không còn nói những câu dễ khiến trái tim phụ nữ rung động ấy nữa, việc nhà cũng ùn đẩy sang tôi. Mỗi bận tôi than thở, Vỹ lại trợn mắt trợn mũi đổ thừa là bận việc cơ quan, bận kiếm tiền để nuôi vợ. Thực ra, tôi đâu câu nệ chuyện làm việc nhà, chỉ hy vọng anh đối tốt với tôi như ngày nào. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy chồng xa cách, lạnh lùng.
Điều khiến tôi đau đớn hơn cả là Vỹ đã phản bội mình, tằng tịu với người phụ nữ khác. Vào dịp hè năm ngoái, tôi bỗng nghe thiên hạ đồn thổi, rằng chồng tôi có mối quan hệ bất chính với một nữ đồng nghiệp. Mới đầu, tôi chẳng thèm bận tâm và không tin đó là sự thực. Mãi tới khi người đàn bà ấy gọi điện tới nhà, trắng trợn đề nghị tôi buông tha cho Vỹ để cô ta được độc chiếm anh, tôi mới tỉnh mộng. Lần ấy, chồng tôi tỏ ra ăn năn hối lỗi, khóc lóc van xin tôi tha thứ. Trong lúc nóng giận, tôi đòi ly hôn rồi khăn gói về nhà mẹ ở một tháng trời. Anh nhào đến, quỳ dưới chân tôi, thề thốt hứa hẹn sẽ không tái diễn chuyện này và một lòng cung phụng vợ. Người nhà cũng ra sức khuyên can, khiến tôi lại mềm lòng, tha thứ cho Vỹ.
Chúng tôi quay về với nhau, nhưng vết thương lòng trong tôi vẫn còn nhức nhối. Nhiều lần, tôi quay cuồng với mối hoài nghi chồng mình đang vui vẻ với người phụ nữ khác, nên thường lén xem nhật ký điện thoại trong máy anh để an tâm. Nhưng mọi chuyện chỉ do tôi khéo tưởng tượng. Kể từ lần vấp ngã ấy, Vỹ đã hồi tâm chuyển ý, hết mực quan tâm, chăm sóc vợ. Để dập tan nỗi hoài nghi trong tôi, anh còn xin nghỉ việc ở cơ quan cũ, rồi tìm một chỗ làm mới. Tôi cũng âm thầm điều tra và phát hiện, hai người họ quả thực đã tuyệt tình.
Sóng gió dần lắng dịu, cuộc sống gia đình dần trở lại như xưa, nhưng tôi hiểu rằng, chỉ cần thêm mồi lửa, nỗi uất ức trước đây sẽ lại bùng lên dữ dội.
Ngày 16/3 năm nay là kỷ niệm bốn năm ngày cưới của chúng tôi. Vài ngày trước đó, tôi đã tính tới chuyện nên trải qua một buổi tối lãng mạn ra sao với chồng. Tôi cố tình không nhắc Vỹ chuyện này, để xem anh có khiến vợ bất ngờ trong ngày trọng đại không. Nhưng sự thực lại khiến tôi thất vọng tràn trề. Sáng hôm ấy, anh dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi vệ sinh cá nhân, chồng tôi leo lên xe chạy thẳng tới cơ quan. Tối muộn, khi uể oải trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, tôi vẫn không nhận được một cuộc điện thoại chúc mừng của chồng. Trong lúc đang bực bội, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên réo rắt, khiến tôi giật mình. Đúng là chồng tôi gọi điện. Lòng tôi lại hoan hỉ chờ mong một lời mời ăn tối đầy lãng mạn từ anh. Nhưng thật không ngờ, Vỹ chỉ gọi điện thông báo tối nay về trễ vì hẹn đánh bài với vài người bạn.
Tôi như phát điên, hét ầm lên trong điện thoại: “Anh có biết hôm nay là ngày gì không, anh quên hẳn rồi sao? Chuyện anh ‘ăn vụng’, tôi sẵn sàng tha thứ, nhưng quên cả ngày cưới thì không thể chấp nhận được. Liệu anh có còn coi tôi là vợ?”. Vỹ thủng thẳng đáp: “Những chuyện ấy đã qua lâu rồi, cô cứ nhắc lại làm gì? Cứ lải nhải mãi không mệt sao?”. Nói xong, anh ta tắt máy. Nước mắt cứ thế giàn giụa trên gương mặt tôi...
Không biết tôi đã khóc bao lâu, nhưng tâm trạng trở nên trống rỗng kỳ lạ. Khi bình tĩnh hơn, tôi dò dẫm lên mạng với ý nghĩ tìm được ai đó chịu lắng nghe, chịu thấu tỏ những uẩn ức trong mình. Khi trông thấy một người bạn đang online, tôi nhảy vào chát. Đó là chàng trai từng theo đuổi tôi trước kia, nhưng chính tôi đã chủ động từ chối.
Dù không thành người yêu, nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong sáng, thường tâm sự với nhau qua mạng. Gặp chuyện không vui, tôi đều giãi bày với anh ta. Người ấy thường chỉ lặng thinh lắng nghe mọi chuyện, rồi gõ vài lời an ủi, động viên. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng chưa một lần chúng tôi gặp riêng nhau, chỉ là trao đổi qua thế giới ảo.
Như mọi lần, tôi vô tư trút bầu tâm sự với anh ta chuyện buồn của mình. Sau khi an ủi tôi hai câu, người đàn ông ấy hẹn gặp tôi ở quán cà phê để giúp tôi tiêu sầu. Tôi do dự hồi lâu mới quyết định ra khỏi nhà. Đêm hôm ấy, chúng tôi ngồi với nhau độ hơn một tiếng rồi ăn chút đồ nhẹ nhàng. Câu chuyện giữa chúng tôi thật cởi mở, vui vẻ. Trong chốc lát, tôi đã quên mọi phiền muộn về chồng. Lúc tôi đang say sưa tám chuyện, anh ta bỗng nắm chặt tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.
Sau đó, chúng tôi rời khỏi quán để tới một nhà nghỉ. Tôi lưỡng lự không muốn đặt chân vào nơi này, nhưng người đàn ông ấy thề non hẹn biển: “Anh chỉ muốn em ở bên anh một chút thôi. Anh xin hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra”. Tôi mềm lòng vì lời hứa ấy nên đành xuôi bước chân theo anh ta lên tầng.
Nhưng vừa vào phòng, tôi đã không điều khiển được lý trí của mình. Chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi ngã vào vòng tay anh ta. Lúc tỉnh dậy, tôi hối hận vô cùng, vội vã rời khỏi phòng. Nhưng oái oắm thay, khi hai chúng tôi vừa ra tới cửa nhà nghỉ, Vỹ cũng đang hớt hải ngó tìm vợ. Thì ra, sau trận cãi vã với tôi, anh ấy cũng đứng ngồi không yên, trong lòng như có lửa đốt. Bỏ dở ván bài, Vỹ lao về nhà tìm vợ thì không thấy, điện thoại của tôi cũng tắt lịm. Trong lúc lo lắng, chồng tôi mò vào nick chat của vợ, xem lại nhật ký trò chuyện mới biết chuyện hẹn hò của tôi tại quán cà phê. Cuộc gặp gỡ trớ trêu này phải chăng là sự sắp đặt của số phận?
Chồng tôi nổi điên, lao vào nện cho người tình của vợ một trận nhừ tử. Tôi chưa kịp phản ứng đã thấy họ hăng tiết lao vào nhau. Bảo vệ của nhà nghỉ cũng phải nhảy vào can ngăn. Tôi ngoan ngoãn theo chồng về nhà, còn người tình một đêm của tôi thì phi thẳng lên xe rồi mất hút.
Trên suốt quãng đường về, tôi luôn miệng cầu xin anh tha thứ, nhưng Vỹ vẫn lạnh tanh không thèm đáp lại. Dáng vẻ anh ta khi ấy hung hãn như một con sư tử bị chọc giận. Tối hôm ấy, tôi ê ẩm hết người vì bị chồng bạo hành. Tôi không hận Vỹ, vì biết mình đã sai. Tôi chỉ mong anh có thể tha thứ cho người vợ lầm lỡ này. Tâm trạng của anh, sao tôi không thấu. Nỗi đau bị cắm sừng trong tôi còn chưa nguôi, giờ chính tôi lại gieo nỗi đau ấy cho chồng.
Đã hai tuần nay, chúng tôi sống trong im lặng, không nói với nhau nửa lời. Anh cũng chẳng tỏ thái độ tha thứ, bỏ qua. Tôi quyết định về nhà mẹ sống một thời gian, hy vọng cả hai sẽ có khoảng không yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện. Tôi viết cho chồng một bức thư rất dài với hy vọng anh mở rộng lòng mình, lượng thứ cho những lỗi lầm của vợ, để chúng tôi lại sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.
Lời tư vấn:
Tha thứ cho chuyện ngoại tình là điều không dễ dàng, bởi như bạn đã nói, vết thương lòng đâu dễ xóa nhòa trong ngày một ngày hai. Hành vi phản bội của người chồng đã khiến bạn nảy sinh tâm lý trả thù và có suy nghĩ: “Anh phụ bạc tôi, tôi cũng có quyền phản bội anh. Anh ăn vụng, tôi cũng sẽ cho anh nếm trải mùi vị đau đớn khi bị cắm sừng”. Cách hành xử của người vợ trong câu chuyện không khiến cả hai trút được mặc cảm tội lỗi khi đều mắc sai lầm, ngược lại càng khiến hôn nhân trở thành gánh nặng trong cuộc sống, khiến cả hai thêm mệt mỏi. Ly hôn hay tiếp tục, quyết định không chỉ ở riêng chồng bạn. Liệu bạn có thể thoải mái sống những năm tháng về sau và quên sạch mọi biến cố vừa xảy ra? Nếu thực sự còn yêu chồng, còn muốn xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa với Vỹ, bạn nên chủ động trong chuyện hằn gắn vết thương lòng. Đừng chỉ hy vọng chồng tha thứ rồi phải sống cảnh mang tội suốt đời.