Hỏi:
Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, em đã được các bạn quý mến và thương yêu, có lẽ cũng vì cách sống khá lạc quan của em khiến mọi người dễ chịu. Năm học lớp 12, em được giới thiệu với một anh hơn em 2 tuổi, học cao đẳng gần nhà.
Ban đầu, em khá e ngại vì anh ấy quá đẹp trai trong khi em thì quá đỗi bình thường. Tình cảm của chúng em qua thời gian dần lớn lên, anh ấy ngỏ lời và em đồng ý.
Không đỗ đại học, em học trung cấp ngay gần nhà với mong muốn sẽ được gần anh. Tình yêu của em cũng gặp nhiều sóng gió vì gia đình em thuộc dạng khá giả, còn gia đình anh ấy chỉ buôn bán bình thường. Chúng em mệt mỏi vô cùng khi bạn bè ai cũng chỉ trỏ bàn tán bảo anh là chuyên gia "đào mỏ".
Nhưng bằng thời gian và tình cảm, chúng em đã chứng tỏ tình yêu của mình với một đám cưới hạnh phúc. Kinh tế khó khăn, tuy công việc không được thuận lợi nhưng chúng em hạnh phúc, với em thế là đủ.
Tưởng chừng hạnh phúc của em cũng đẹp như bộ ga giường màu hồng pha ren em chọn khi đi mua đồ cưới nhưng không…
Sau 4 tháng kết hôn, một ngày nọ, em thức dậy bắt gặp trong điện thoại của anh một tin nhắn lạ: “Em cảm thấy rất cô đơn và mong anh ở bên cạnh em ngay lúc này".
Chưa kịp đọc hết tin nhắn anh ấy giật lấy điện thoại và xóa ngay. Em có hỏi, anh ấy bảo: “Bọn bạn trêu ấy mà, em đừng để ý”.
Em tìm hiểu và được biết đó là 1 cô gái kém em 1 tuổi. Anh và cô ấy quen nhau trên xe buýt, họ qua lại với nhau vài lần. Em như chết đứng vì không nghĩ chồng mình lại phản bội mình nhanh đến thế.
Khi cưới, em có nói với anh ấy rằng, em không đủ tự tin để giữ anh trọn đời, nhưng nếu anh có ý định ngoại tình thì ít nhất hãy cho em 4, 5 năm hạnh phúc. Anh ấy cười và nói em đừng nghĩ vớ vẩn.
Hôm đó, em có hỏi tại sao anh nỡ phản bội em? Anh ấy ôm em vào lòng và xin lỗi em. Đồng thời, anh cũng tiết lộ anh có đi khám, bác sĩ bảo có khả năng anh không thể sinh con. Không dám nói với em nên anh nghĩ làm thế này em sẽ rời xa anh.
Em đã khóc rất nhiều, thương anh nên em tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Điều lạ là khi em đề nghị anh đi khám lại, anh đã phản đối dữ dội: "Em còn muốn anh đau khổ thế nào nữa?". Nghĩ anh đã quá khổ tâm về chuyện này, em chỉ dám đưa ra lời gợi ý với anh sang năm hai vợ chồng sẽ xin con nuôi.
Một năm sau, em lại bắt gặp một tin nhắn khác: "Anh à, dù có bao nhiêu khó khăn em cũng chịu được, khi anh nói em làm vợ anh nhé, em hạnh phúc vô cùng, mình mãi yêu nhau thế này anh nha".
Em gọi lại và hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Về sau em mới biết anh đã qua lại với cô gái này từ hồi còn đi học, cô ấy ngây thơ không biết anh đã cưới vợ và họ từng chung sống với nhau như vợ chồng, anh còn hứa hẹn sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Kinh khủng hơn, cô ấy còn nói từng có thai 1 tháng với anh nhưng biết anh phản bội nên đã phá thai.
Em đau đớn đến rụng rời chân tay chị ạ. Nhưng em nghĩ chắc anh và cô gái kia chỉ là những tình cảm nhất thời, chúng em đã cưới nhau 2 năm vẫn không thể có con thì làm gì có chuyện cô gái kia mang thai với anh. Em lại cố gắng vượt qua và không nghĩ đến chuyện ấy nữa.
Đột nhiên, cách đây khoảng 3 tháng, em có bầu. Khi nhìn thấy 2 vạch, em mừng đến phát khóc, báo ngay tin cho anh. Nhưng anh lại hoài nghi: “Anh không có khả năng, sao có con được?”. Trước sau em luôn yêu thương và chung thủy với chồng, vậy mà anh nỡ nghi ngờ thế. Em quá đau khổ nên đã nói với anh: “Nếu anh không tin thì dù sao cũng là con của em, em sẽ về nhà mẹ đẻ ở, con em em nuôi”.
Em buồn và khóc rất nhiều, mẹ và chị gái cũng động viên em vượt qua khó khăn. Không may thay, cái thai được 10 tuần tuổi thì bị chết lưu. Những tháng ngày sau đó, em sống trong đau xót, dằn vặt vì không thể giữ được con của mình.
Bây giờ em đau khổ quá chị ạ. Đến lúc này em mới tin lời cô gái kia hoàn toàn có thể là sự thật. Điều khiến em day dứt nhất là liệu anh có cố tình nói dối em chuyện không thể sinh con để đi lại với cô gái kia không? Nếu đúng vậy thì em phải làm sao đây?
(dream...@yahoo.com)
Em luôn sợ sẽ không giữ được anh (ảnh minh họa)
Đáp:
Trước hết, chị rất chia sẻ với nỗi đau mất con mà em gặp phải. Ai làm mẹ cũng mong mình sinh ra một đứa con khỏe mạnh, xinh xắn. Chị hiểu với sự khổ tâm mà em đang trải qua, rất mong em hãy vững tâm và kiên cường, có sức khỏe là có tất cả, sẽ còn nhiều cơ hội khác đến với gia đình em mà.
Đọc tâm sự của em, chị thấy em là người phụ nữ bao dung, có lòng vị tha, yêu thương chồng hết mực. Nhưng dường như chị có cảm nhận em chưa thực sự hiểu con người của anh ấy.
Chị thấy ở em sự chưa tự tin với bản thân mình (theo như em nói là do anh ấy quá đẹp trai).
Rất nhiều chị em thường cảm thấy hãnh diện khi lấy được người chồng đẹp trai nhưng đồng thời, nhiều người lại cảm thấy tự ti vì mình thua kém hơn chồng vì ngoại hình. Lúc nào họ cũng “vận hành” một guồng quay suy nghĩ rằng anh ấy chắc chắn sẽ đi bồ.
Những ám ảnh này tuy vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ khiến em suy diễn và tự dằn vặt, nghi ngờ chồng, khiến không khí gia đình nặng nề, người chồng càng xa cách.
Bên cạnh đó, những người đàn ông đẹp trai, hay được nhiều chị em để ý. Vì thế, họ càng cần có hậu phương vững chắc để dũng cảm, can đảm hơn trước bao cám dỗ.
Với phụ nữ, điều quan trọng nhất để chiếm được tình cảm, sự quý trọng của người khác phái đặc biệt là chồng mình đó là sự tự tin, duyên dáng và ngọt ngào.
Như trong trường hợp này, em cần phải hiểu rõ vị thế của mình. Sự tự tin sẽ giúp em biết trân trọng bản thân, biết cách làm cho mình đẹp dần lên về cả hình thức lẫn tâm hồn.
Em không nên xem tin nhắn của chồng rồi phản ứng một cách thái quá sau khi đọc được những tin nhắn đó. Nó vừa thể hiện sự tôn trọng chồng, vừa đỡ mất thời gian cho những cảm xúc mệt mỏi làm em phải khổ tâm.
Dù sao chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Em hãy cho anh ấy một cơ hội để giải thích và làm lại, đề nghị anh phải sống có trách nhiệm hơn với gia đình.
Quan trọng hơn cả, em hãy nói chuyện rõ ràng với anh ấy, em hãy động viên anh ấy rằng "chúng mình vẫn còn hy vọng có em bé". Em hãy trao niềm vui được làm bố với anh ấy trong thời gian nữa sau khi hai em đã bồi dưỡng cơ thể thật khỏe mạnh.
Chúc em nhanh chóng tìm thấy sự thay đổi ở chồng, an tâm lên em nhé!