Trên đời này, phụ nữ có chồng ngoại tình có lẽ không ít. Nhưng số người được chính chồng mình hùng hồn thông báo về sự hiện diện của bồ chắc hẳn chẳng nhiều. Oái oăm mà cũng đau đớn thay, cô lại chính là một trong số đó.
Vào một buổi sáng thứ 7, khi cô định đưa con về ngoại chơi thì anh bảo có chuyện muốn nói với cô. Gửi con sang nhà bác hàng xóm, 2 vợ chồng ngồi trên sofa nói chuyện. “Anh mới quen một người con gái…”, anh bỏ lửng câu nói, nhưng cũng đủ để cô hiểu tình hình là gì. “Cái gì?”, cô chỉ bật thốt ra được một câu hỏi cụt ngủn rồi im bặt.
Ảnh minh họa
Những gì anh nói quá sốc, quá bất ngờ, quá không bình thường, có trong mơ cũng chẳng thể mường tượng ra được anh sẽ có ngày nói câu đó với mình. Nếu có thật anh ngoại tình, thì chẳng phải anh nên giấu giếm nó càng kĩ càng tốt sao? Thế mà anh lại ngang nhiên thông báo với vợ về bồ nhí như thể nói một chuyện rất bình thường, kiểu “cuối tuần anh đưa 2 mẹ con đi chơi công viên nhé” vậy.
Cô cứ nghĩ mình sẽ phải nhảy bổ lên, rồi lao vào cấu xé, la hét, gầm thét với anh cơ. Nhưng cô lại bất giác ngồi im, rất lâu sau, cô mới lên tiếng hỏi: “Là ai? Người như thế nào?”, giọng điệu rất bình thường nhưng cõi lòng cô thì như đang gầm gào những cơn sóng dữ. “Anh gặp trên pub. Là người tỉnh lẻ, một thân một mình ở đây mưu sinh, cuộc sống rất khó khăn” – anh nhỏ giọng đáp. “Rất đẹp?”, cô đều đều hỏi tiếp. “Ừ”, anh không phủ nhận. “Thế rồi sao? Anh nói với em làm gì?”, cô cười giễu, bây giờ thì cô không tin đây là một trò đùa vô nghĩa nữa rồi, xem ra anh nói thật.
“Anh nói cho em biết vậy thôi, anh không muốn vợ chồng mà phải giấu diếm nhau…”, anh thành khẩn nói. Cô cười chua chát. Thế anh có biết, đã là vợ chồng thì không thể có bóng dáng người phụ nữ khác xen vào không? Thấy cô im lặng, anh tiếp lời: “Anh yêu em, luôn luôn là vậy. Anh không phải phản bội em đâu!”. Thế thì cô ta là cái gì? “Cô ấy là món nợ từ kiếp trước anh phải trả. Ngay từ lần đầu gặp và nói chuyện với cô ấy, anh đã biết mình với cô ấy có duyên nợ từ kiếp trước chưa trả xong. Vì thế, kiếp này anh phải trả nốt. Nếu không anh sẽ áy náy không yên cả đời mất!”, anh thốt lên.“Anh nói gì, anh nói lại em nghe xem nào!”, cô ngạc nhiên quá đỗi, lại còn có chuyện như thế nữa cơ à? Anh cũng rất tốt bụng giải thích với cô, rằng con người sinh ra đều có liên hệ với kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Nếu kiếp trước còn gì vương vấn, nợ nần thì kiếp này phải trả nốt, nếu không sẽ không được sống thanh thản. Và cô nàng xinh đẹp ở quán bar ấy chính là món nợ từ kiếp trước của anh, hiện tại anh phải trả nợ cho cô ta xong rồi mới có thể toàn tâm toàn ý với vợ con được.
Trước những gì anh nói, cô cứ gọi là hóa đá tại chỗ, môi mấp máy mà mãi không thốt nên lời. “Như thế… nghĩa là anh muốn… công khai… ngoại tình à?”, mãi cô mới phát ra tiếng, phải cố đè nén mới giữ cho giọng nói ở mức bình thường. Anh nghe thế thì giãy nảy lên: “Không phải, anh không bỏ em với con, anh sẽ vẫn đối xử tốt với 2 mẹ con, nhưng anh cũng không thể bỏ được cô ấy! Anh đã nói rồi mà, bọn anh chỉ là trả nợ hết món nợ từ kiếp trước thôi, nhưng đến bao giờ trả xong thì anh cũng chưa hứa chắc”. “Này, anh đang diễn vở kịch gì vậy? Anh cho tôi là đứa trẻ lên 3 hay là người quanh năm ở trong rừng sâu mà anh đưa ra cái luận điệu nực cười ấy để lừa bịp mị dân?”, lúc này cô thực sự tức giận, lên giọng to tiếng. Thấy vợ tỏ thái độ thì anh lại quay sang dỗi hờn: “Anh yêu em và tôn trọng em, cũng không muốn giấu em điều gì nên mới nói cho em biết. Em không tin thì thôi vậy! Em nói sao cũng được, nhưng anh không bỏ em, cũng không thể bỏ mặc cô ấy được, em có hiểu cho anh không? Anh có chỗ khó của anh thật mà!”.
Cô bật cười. Trước nay cô đâu thấy có dấu hiệu gì cho rằng anh là một người mê tín đâu. Vậy mà giờ cứ mở miệng ra là anh nói tới “kiếp trước” với “tiền duyên” vậy? Cô không tin anh là người hồ đồ như thế, tin vào mấy lời nói vớ vẩn rồi đùa bỡn với hạnh phúc gia đình mình. Chỉ có một lí giải duy nhất, tất cả đều là âm mưu của anh. Từ việc chủ động nói cho cô biết, tới lí do “món nợ tiền kiếp” như vậy, để cô bán tín bán nghi mà không làm căng mọi chuyện, hoặc nếu lừa được cô tin vào điều quỷ quái như thế thì càng tốt, anh sẽ đường hoàng mà đi với bồ! Rồi khi mọi chuyện qua đi, anh cũng sẽ cười xòa mà nói “anh bị bùa, anh trả nợ chứ anh không phụ em”.
Chẳng lẽ là như thế thật sao? Hay anh đúng là cũng có lúc hồ đồ thật, bị những lời ngon ngọt dụ dỗ của cô ả kia lừa phỉnh? Cô phải làm gì đây…