Tôi và chồng quen nhau qua bạn bè và nhân viên anh ấy, lúc đó anh ấy đang yêu một cô gái khác. Nhưng chỉ sau 1 tháng quen nhau anh đã quay sang tán tỉnh tôi. Tuy nhiên, tôi đã chia tay sau 6 tháng hẹn hò bởi anh là người khá trầm tính, ít chia sẻ và lại không lãng mạn. Bẵng đi một thời gian, anh lại xin lỗi hứa sẽ sửa đổi, cuối cùng tôi cũng mủi lòng và quay lại với anh.
Hơn 1 năm sau, chúng tôi kết hôn vì tôi có em bé. Cuộc sống vợ chồng khoảng hơn một năm đầu khá suôn sẻ và vui vẻ ngoại trừ việc tôi không hợp với mẹ chồng.
Sau khi sinh con được hơn 1 năm, tôi bắt đầu nhận thấy không ổn trong mối quan hệ của vợ chồng, chồng tôi rất ít nói chuyện với tôi, thậm chí hai vợ chồng rất ít khi ‘quan hệ’ với nhau. Hầu hết ‘chuyện yêu’ đều do tôi chủ động.
Hàng ngày anh ấy luôn bảo tôi lương thấp, kinh tế đã phụ thuộc vào anh ấy mà còn hay xích mích với mẹ chồng. Những điều anh ấy nói tôi luôn nín nhịn vì anh ấy rất gia trưởng và vì tôi đang phụ thuộc kinh tế.
Chồng tôi là người gia trưởng nên không bao giờ nghe tôi nói (Ảnh minh họa)
Đã thế, thỉnh thoảng anh còn ngang nhiên chat với người yêu cũ, anh vui vẻ nói chuyện, hẹn hò đi ăn, đi cà phê trong khi anh chẳng đưa tôi đi cà phê một lần từ lúc lấy nhau đến giờ. Anh ấy luôn bảo đưa tiền về cho rồi còn đòi hỏi. Lúc tôi nhìn thấy những dòng chat ấy tôi đau khổ, nhưng anh ấy vẫn vờ như không có chuyện gì, còn bảo tôi “nếu em không chấp nhận được thì ly hôn đi”.
Sau bao nhiêu ngày dằn vặt, tôi cũng quyết định tha thứ, không nhắc gì nữa. 3 năm sau khi sinh đứa con đầu tiên, tôi lại mang bầu nhưng gia đình chồng, mẹ chồng khiến tôi luôn cảm thấy uất ức. Anh ấy cũng không thèm quan tâm đến suy nghĩ của tôi, thậm chí còn bảo ‘nếu thấy mệt mỏi quá thì bỏ đi”.
Dù mang bầu nhưng tôi không được quan tâm mà luôn chịu uất ức từ chồng và mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Mọi thứ trong tôi đều tuyệt vọng nhưng vì con tôi cố gắng gượng để sinh em bé khỏe mạnh. Con sinh mới được hai tháng, tôi đã đi làm để có tiền chi tiêu trong nhà vì anh ta không chịu đưa đủ tiền cho tôi nhiều để chăm lo cho con. Mặc dù lương lên đến 1.000 USD nhưng hàng tháng anh ấy chỉ đưa cho tôi 1-2 triệu để chi tiêu trong nhà, thỉnh thoảng mua cho con hộp sữa. Và điều lạ là anh ấy cũng không đưa tiền cho mẹ, số tiền kiếm được đủ để anh ta lao vào những cuộc chơi của giới thượng lưu, đi xe sang, ăn ở nhà hàng sang trọng, bao bạn bè đi bar.
Có nhiều tiền, chồng tôi luôn 'vung' vào những cuộc ăn chơi của giới thượng lưu mà không quan tâm đến vợ con (Ảnh minh họa)
Một mình tôi phải lo tiền đi trẻ cho con đầu, tiền cơm nước hàng ngày, bỉm, sữa, thuốc men khi hai con ốm đau. Tiền điện nước thì tôi không đóng vì để mẹ chồng lo, nhưng đến khi người chung cư lên bảo 3 tháng rồi chưa đóng tiền điện nước, nếu không đóng thì sẽ bị cắt, mẹ anh ấy kêu với anh ấy nhưng anh ấy bảo cắt thì cho cắt rồi bỏ đi.
Hôm đứa con thứ hai sốt nặng lên cơn co giật, tôi phải một mình ôm con đến bệnh viện vì gọi chồng đến chục cuộc anh ấy cũng không bắt máy. Khi bác sĩ bảo cháu bị sốt xuất huyết cần phải nhập viện ngay nhưng tôi không mang đủ tiền nộp viện phí cho con. Tôi đành phải gọi điện cho đồng nghiệp anh, nhờ báo với anh là con đang đi viện. Nhưng mãi đến chiều, anh ấy mới đến và đưa cho tôi 1 triệu để lo cho con, rồi bảo đi có việc.
Tôi không hiểu chồng tôi là loại đàn ông gì nữa, thà anh ấy không yêu tôi thì cũng phải nghĩ đến con của mình chứ. Anh có thu nhập khá nhưng keo kiệt trong vấn đề tiền bạc đến khi con đi viện tốn hơn 5 triệu, một mình tôi xoay sở hết. Hiện tại, tôi đã phải nợ nần nhiều nơi để lo cho con, càng hận anh ta bao nhiêu, tôi cũng trách mình là người phụ nữ không độc lập được về tài chính, để rồi mọi nhẫn nhục đều phải tích tụ trong người mà không biết nói ra với ai.