Chị hỏi mãi chồng cũng không nói vì sao, mặt thì cáu có khó chịu. Chị không phạm lỗi gì, chị cũng chẳng có chuyện gì không hay không phải với anh, vậy mà anh lại tỏ thái độ đó. Chị bực lắm. Vì lẽ ra, khi chị bị bệnh, đi khám bác sĩ, anh phải ân cần chăm sóc chị, đằng này anh chẳng những không đoái hòi, còn tỏ ra lạnh lùng, khó chịu. Cứ như là chị đã làm việc gì có lỗi với anh lắm không bằng.
Chị ốm mà anh cũng không lo cho chị được bữa cơm. Cứ sáng dậy là phải đi chợ mua đồ bỏ vào tủ lạnh, chiều lại đi làm và vội về nấu cơm cho chồng. Ấy vậy mà anh không cũng không thèm ăn. Chị hỏi vì sao thì anh nói mỗi từ ‘bận’. Chị ức muốn khóc.
Anh làm găng thì chị cũng làm găng. Được 2 tuần anh không nói, chị cũng không nói luôn, hai vợ chồng nằm riêng. Nhưng rồi, thấy chị tỏ thái độ, hình như anh cũng nhận ra mình hơi quá đáng. Dù có giận thì cũng phải nói rõ giận gì thì chị mới xuôi được, đằng này anh không nói không rằng thì ai biết mà đoán ý.
Sau anh mới thú nhận là anh đang ghen. Nhưng chị có làm gì đâu mà ghen nhỉ, hóa ra là, hôm rồi đi khám phụ khoa, nhưng chị lại gặp phải ông bác sĩ chứ không phải là bà bác sĩ, vì thế anh mới bức xúc. Chị hí hởn kể chuyện khám xét, còn anh chẳng nói câu nào. Hóa ra anh ghen quá, tức quá vì cái lão bác sĩ ấy dám khám vợ của anh. Chị còn kể, họ khám y như khi đi đẻ làm anh càng tức.
Thì ra, chuyện chỉ có vậy. Anh không muốn lão nào ‘soi mói’ vợ anh, ngay cả bác sĩ cũng không được. Thế là từ hôm đó chị rõ ngọn ngành. Anh đang ghen mà là cái thói ghen tuông vô lối. Từ đó về sau, bất kể chị đi khám ở đâu về phụ khoa, anh bắt chị phải chọn bác sĩ. Phải là bác sĩ nữ thì mới được vào khám.
Rồi chị có bầu, anh cũng đưa chị đi khám suốt, nhưng nhất định phải làm bác sĩ nữ. Ngày chị sinh, chọn bệnh viện, anh bắt chị chọn luôn cả bác sĩ. Nếu là bác sĩ nam đỡ đẻ, nhất định anh không đồng ý. Cái thói ghen tuông nó ngấm vào máu của anh, chị không hiểu sao và không biết từ bao giờ anh lại ghen tuông bệnh hoạn như vậy. Chị bực mình vì nhiều lúc anh khiến chị bẽ mặt trước mọi người. Cứ vào phóng khám là anh hỏi um lên là ai khám, nam hay nữ làm ai cũng nhìn anh chị với con mắt khó hiểu.
Nhưng biết làm sao được, chị đành phải chấp nhận thôi. Dù sao, ghen tuông cũng là một cách thể hiện tình yêu, chỉ hi vọng đừng vì ghen quá mà mù quáng, sai lầm.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.