Cưới nhau chưa hết tuần trăng mật, chồng dõng dạc tuyên bố: “Tiền ai nấy giữ nhé em yêu. Em làm ra được bao nhiêu, muốn tiêu xài gì cứ việc thoải mái, không phải báo cáo báo cò cho mệt. Còn anh, bao hẳn em tiền cơm, tiền điện nước trong nhà, phần còn lại như thế nào em không cần quan tâm chi cho mệt. Vậy là OK nhé!”
Vợ há hốc mồm, choáng với đề nghị của chồng. Nhưng biết nói lại thế nào, lời chồng chắc như đinh đóng cột. Thế là chồng thực hiện đúng như lời tuyên bố, hàng tháng đúng ngày một là “xòe” đủ số tiền chi tiêu cơm nước, điện đóm trong nhà. Số còn lại của chồng bao nhiêu thì vợ không biết, chồng cất ở đâu vợ cũng không hay!
Chồng đã vậy vợ cũng không vừa. Tiền hằng tháng vợ kiếm được không nhiều, nhưng do chồng đã “bao” ăn ở nên thành số dư toàn bộ. Vậy là vợ muốn mua quần áo, nữ trang như thế nào cũng không phải ngửa tay xin chồng. Cho cha mẹ ruột đồng một đồng hai vợ cũng công khai. Hóa ra vậy lại khỏe, chẳng phải lo cất giữ, tính tính toán toán hằng tháng, chẳng phải trình báo, kê khai gì. Đã kết hôn mà vẫn được hưởng cuộc sống tự do, thoải mái y như thời còn độc thân.
Đang yên đang lành, bỗng vợ trúng một trận bệnh phải vào bệnh viện. Chồng tất bật lo thuốc men, cơm cháo hằng ngày. Nhìn chồng quay như chong chóng giữa công việc ở cơ quan và chăm sóc mình, vợ thấy mà tội, mà thương… Nhưng, khi vợ vừa hết bệnh, chồng chìa ra trước mặt vợ cuốn sổ nho nhỏ ghi chằng chịt những thứ phải mua suốt hai tuần vợ bệnh, nào là thuốc men, viện phí, cháo dinh dưỡng… Chồng ôm vai vợ, thủ thỉ: “Đáng lẽ đây là số tiền em phải chịu, nhưng thôi, anh bao em luôn”.
Vợ nghe mà bỗng dưng rơi nước mắt, thấy hờn tủi, trống trải quá… Chồng đã “bao” vợ đến thế thì còn đòi gì nữa? Nhưng chồng ơi, chẳng lẽ vợ chồng mình lại cứ mãi chơi kiểu sòng phẳng với nhau như vậy mãi? Tình nghĩa ở đâu? Có ai gặp phải trường hợp như vợ không?