Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu, mặc dù bị bố mẹ phản đối nhưng vì tình yêu tôi đã quyết tâm lấy anh. Tôi là một cô gái thành phố, lại sinh ra trong một gia đình khá giả, ra trường tôi vào nhà nước làm tuy đồng lương ít ỏi nhưng tôi có công việc ổn định. Chồng tôi sinh ra ở nông thôn, nhưng vì là người có tài nên anh cũng gọi là kiếm được tiền.
Mới đầu vì nhà chồng làm nông nghiệp nên bố mẹ sợ tôi lấy về không quen sẽ khổ, bên cạnh đó trước khi quen tôi, anh cũng từng có tiếng là người yêu đương nhăng nhít (từ khi gặp tôi thì anh thôi không như thế nữa) nhưng vì tôi quyết tâm và thuyết phục nên bố mẹ cũng đồng ý để tôi lấy anh.
Rồi hôn lễ của chúng tôi được tổ chức, anh và tôi đều mãn nguyện với một cái kết trọn vẹn như thế, chúng tôi hứng khởi chờ một cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, cuộc sống của chúng tôi cứ thế bình yên trôi qua, bố mẹ tôi vì thương con gái nên cho vợ chồng tôi một số tiền cùng với tiền chúng tôi có để mua một căn nhà nhỏ ở tạm, cứ tưởng thế là cuộc sống sẽ ổn định, ai ngờ…
Cưới nhau được 5 tháng mà tôi vẫn chẳng có dấu hiệu gì của việc có bầu, dù đời sống chăn gối của vợ chồng cũng chẳng có vấn đề gì, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Sau bao nhiêu cố gắng mà vẫn chẳng có tin tức gì, chồng tôi bắt đầu chán nản, sợ chồng buồn nên tôi giấu anh đi khám, sau khi làm các xét nghiệm, siêu âm cần thiết bác sĩ kết luận, chức năng sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường, không có trục trặc gì cả và khuyên tôi nên đưa chồng đi khám.
Sợ chồng tự ái nên tôi vẫn chưa dám nói chuyện anh đi khám, cuối cùng tôi phải nhờ tới mẹ mình “đánh tiếng” để anh đi kiểm tra. Lo lắng chồng không vui nên hôm đó tôi cũng đi khám cùng anh dù biết chắc kết quả của mình. Sau khi khám cho chồng, bác sĩ kết luận, do chồng tôi khi còn trẻ thường xuyên thủ dâm và từng bị mắc bệnh tình dục mà không được chạy chữa cẩn thận nên khả năng sinh con của anh là rất khó, phải tích cực điều trị.
Sau đợt đi khám ấy, chồng tôi trở nên khác lạ, cả ngày anh không nói năng gì, chỉ im lặng, dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố gắng động viên chồng. Cuộc sống gia đình tôi trở nên bí bách và nặng nề. Anh ngoài đi làm về rồi vào phòng nằm xem tivi không nói lời nào với tôi cũng như không bao giờ đề cập đến chuyện chạy chữa.
Được một tuần, chồng tôi bắt đầu thay đổi, anh trở nên khác lạ, lại vui vẻ như xưa, chỉ có điều anh chẳng nói chuyện cũng chẳng quan tâm gì đến tôi. Rồi tin đồn chồng tôi có bồ bắt đầu đến, tôi không tin, khi hỏi chồng lúc đầu anh chối, nhưng rồi anh càng ngày càng quá đáng, anh công khai qua lại với rất nhiều người phụ nữ khác nhau mà không hề sợ tôi sẽ biết. Anh còn thách thức tôi và bảo nếu tôi không chịu được thì ly hôn.
Tôi vô cùng đau khổ và không hiểu tại sao chồng lại đối xử với mình như thế, đáng lẽ như những người đàn ông khác khi mình không có khả năng sinh con, họ sẽ quan tâm và yêu chiều vợ mình hơn nhưng chồng tôi lại ngược lại.
Chồng tôi đang bất mãn vì không thể có con hay bản chất của anh lại trỗi dậy hay vì một lý do nào đó mà anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi không thể hiểu được con người này? Có nên ly hôn người chồng bạc bẽo này hay không? Tôi sẽ chấp nhận tha thứ và bỏ qua cho anh nếu anh quyết tâm quay về cùng tôi thậm chí nếu không thể có con chúng tôi có thể xin con nuôi miễn là yêu thương, trân trọng nhau. Nhưng hình như anh vẫn không có ý định thay đổi. Có ai rơi vào hoàn cảnh của giống như của tôi hãy giúp tôi với.