Trong mắt mọi người, chồng tôi là người lịch thiệp, thân thiện và tài hoa. Anh đang làm CEO cho một công ty lớn. Thu nhập của anh khiến bao người mơ ước. Thế nhưng gần chục năm nay, tôi và 2 con vẫn phải sống vất vả ở quê.
Chồng tôi bao biện rằng: “Sống ở thành phố nhiễu nhương, sợ con sinh hư”. Tôi nhất mực tin ông bố tốt. Nào có biết đâu, đó chỉ là bức bình phong che lối sống buông thả trong tình ái của anh.
Tôi sẽ chẳng biết được sự thực này nếu như không có chuyến bất ngờ lên Hà Nội thăm chồng. Tôi nấu bữa cơm thật ngon chờ anh về ăn. Trong lúc đợi anh tắm, tôi tò mò trước điện thoại của anh có quá nhiều tin nhắn. Lần lại những tin nhắn chưa kịp xóa này, toàn những lời mật ngọt do chồng tôi gửi: “Anh nhớ em nhiều”, “Yêu em nhất đời”, “Em là nguồn sống cho anh”… Tôi dấm dứt khóc và đã trao đổi thẳng thắn với chồng.
Chồng nắm lấy tay tôi rồi thở dài. Anh nhìn thẳng vào mắt vợ nói: “Em không còn tin anh sao? Em là vợ chính thống và duy nhất của anh. Còn đàn bà khác, anh chẳng thiết. Anh chỉ lợi dụng họ để vác của về cho gia đình mình”. Tôi mở tròn mắt trước lời thanh minh nhạt thếch của chồng.
Chồng tôi giải thích thêm. Cái cô Lan hay nhắn tin với anh là con gái chủ tịch hội đồng quản trị. Nhờ cô ấy mà công việc ở cơ quan của anh suôn sẻ. Cô Hảo là thư ký của anh nên cô ấy hay mua quần áo tặng anh. Cô Thu là đối tác chiến lược của công ty anh. Cô Ngọc đã tốt bụng dạy tiếng Anh cho anh miễn phí… Toàn những người đàn bà quan trọng trong đời anh.
Chồng cho rằng, mọi việc anh làm đều vì vợ con. Anh không tư lợi gì riêng cho bản thân. Chỉ vợ là người anh thật lòng yêu thương. Còn những cô nhân tình chỉ đáng để anh lợi dụng thôi. Tôi miễn cưỡng tin lời anh. Dù thế nào, đó cũng là bố của các con tôi.
Gần đây, mọi thứ sinh hoạt trở nên đắt đỏ. Nhưng mỗi tháng anh vẫn chỉ gửi về quê 1 triệu để nuôi con. Đồng lương công chức còm của tôi chẳng được bao. Tôi phải xoay xở chật vật lắm mới có thể lo liệu được tạm ổn. Tôi chẳng biết chồng vì vợ, vì con ở chỗ nào?
Lần gần đây nhất ra thăm chồng cuối tuần, tôi dọn quần áo về quê sớm hơn dự định. Chồng cũng tiễn tôi ra bến xe. Tôi cố quên hết những chuyện buồn để gia đình đầm ấm.
Xe khách vừa chuyển bánh được 5 phút, tôi giật mình phát hiện đã quên túi thuốc chữa đau dạ dày ở phòng của chồng. Tôi cuống quýt bắt xe quay lại. Cảnh tượng hớ hênh hiện ra trước mắt, chồng tôi đang ôm hôn người phụ nữ khác trong phòng. Anh cuống cuồng kéo tôi vào bếp bao biện: “Cô ấy cứ lao vào anh, chứ anh không muốn thế”.
Tôi cầm túi thuốc rồi trở về quê trong nước mắt. Tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Một hôm tôi sang nhà anh trai chồng chơi, đứng ngoài cửa sổ tôi thấy anh đang chát voice trên máy tính với chồng tôi. Vì anh mải chát nên không biết tôi sang và đang nhìn vào màn hình.
Tôi thấy chồng tâm sự: “Con vợ em ấy à, em có coi nó ra gì đâu. Vừa già, vừa xấu, vừa quê, chẳng được cái nết gì đẹp. Em chỉ coi vợ là ô sin miễn phí để chăm sóc cho hai con thôi. Thế nên mỗi tháng em chỉ gửi cho nó 1 triệu. Lúc nào con lớn, em sẽ ly hôn để cưới gái thành phố quý phái cho họ hàng mở mắt…”. Tôi ngã gục xuống đất.
Thì ra bao lâu nay, tôi và các nhân tình của chồng đều bị anh lợi dụng. Anh xoay đàn bà theo ý của mình. Tôi vẫn là vợ chính thức của anh. Thiên hạ vẫn nghĩ với thu nhập của chồng tôi thì anh phải chi chục triệu để nuôi con. Ai cũng nghĩ anh ta là người chồng tốt, cha tốt. Nào có ai biết chồng tôi nhỏ mọn với cả con đẻ mình.
Anh ta chỉ dám gửi cho tôi 1 triệu nuôi con. Trong lòng tôi, anh ta như đã chết. Bỗng dưng, tôi thấy thương hại cho những người đàn bà bị anh ta lợi dụng quá. Đằng sau vẻ hào hoa lãng tử là con người xấu tính tột cùng.
Tôi cố gắng nuôi dạy 2 con thật tốt nhưng dường như dấu chân ong bướm của người cha hư hỏng làm bỏng bước chân con. Con gái của tôi mới học lớp 9 nhưng đã lao vào yêu đương. Răn đe, bảo ban nhẹ nhàng, thậm chí đánh đập, tôi đều áp dụng đủ cả. Nhưng giờ tôi đang bất lực nhìn con hư.
Phải chăng “đời cha ăn mặn đời con khát nước”? Con gái tôi đang phải trả giá cho những hành động sai trái của bố nó?