Vì chuyện này mà tôi và chồng cãi nhau quá nhiều, mấy lần to tiếng, xích mích, thậm chí là giận nhau cả tuần. Nhưng mà chồng không chịu làm lành, không chấp nhận nên tôi đành phải xuống nước. Nếu tôi cứ mặc váy thì anh nói tôi không ra một cái gì, chẳng lẽ tôi cứ cố tình làm như vậy. Thế thì chỉ có nước vợ chồng sống như hai người dưng, không thèm nhìn mặt nhau.
Ngày còn yêu nhau, tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Ai cũng khen ngợi tôi, có quá nhiều người đàn ông xung quanh, theo đuổi tôi nhưng tôi lại chọn anh. Anh không giàu có, công việc bình thường nhưng mà tình yêu, không ai nói trước được. Tôi có cảm tình với anh trước tiên, sau nhiều lần đi chơi, hẹn hò, chúng tôi thấy tâm đầu ý hợp. Tôi nhận lời yêu anh sau hơn 1 năm thân thiết. Ngày yêu anh, tôi không còn màng đến chuyện gì khác, những người đàn ông bên cạnh tôi cũng vì thế mà ra đi, họ đâu còn hi vọng gì.
Nhiều người bảo tôi dại, sao không yêu một người giàu có, thành đạt, yêu anh, chưa có tương lai, sau này tôi sẽ khổ. Yêu mà, sao tính toán được nhiều như thế chứ, chỉ biết yêu và chấp nhận tất cả mọi thứ của người yêu mình. Tôi nguyện cả đời này gắn bó với anh, yêu thương anh trọn vẹn không gian dối.
Ngày yêu, anh hay khen tôi mặc váy đẹp, nhìn dịu dàng, thướt tha, uyển chuyển. Anh còn nói chưa từng thấy người nào đẹp hơn tôi. Tôi biết đó là anh nịnh tôi thôi chứ so với những chị em khác, tôi có là gì. Tôi chỉ ưa nhìn, có chút dáng dấp, nhìn tổng thể thì khá ổn thôi.
Ngày còn yêu nhau, tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Ai cũng khen ngợi tôi, có quá nhiều người đàn ông xung quanh, theo đuổi tôi nhưng tôi lại chọn anh. (ảnh minh họa)
Anh càng nói thế tôi lại càng yêu anh hơn, đôi khi thấy người yêu mình có khiếu hài hước, biết chiều vợ, nịnh hót vợ. Rồi chúng tôi cưới nhau sau khi tôi và anh đã ổn định công việc. Anh tỏ ra là một người chồng tốt, lo lắng cho người khác nhất là vợ con. Anh lúc nào cũng dặn tôi phải ăn uống cẩn thận, chăm sóc sức khỏe không được để ốm…
Được đúng nửa năm thì anh bắt đầu dở chứng. Tôi chẳng hiểu vì sao anh lại có suy nghĩ như thế, khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Tình cảm vợ chồng đang tốt đẹp nhưng chỉ vì cái thói ghen tuông dở hơi của anh mà làm hỏng hết mọi chuyện. Anh mù quáng, bảo thủ, trì trệ, thậm chí còn gia trưởng vô cùng… Ngày yêu tôi nào thấy anh thế mà bây giờ, khi có vợ con rồi, anh bắt đầu sinh sự, dở hơi…
Anh cấm tôi mặc váy đi làm… Tôi há hốc miệng ngạc nhiên vì thái độ của anh. Chồng cấm vợ mặc váy đi làm, chuyện có một không hai đấy, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe thấy? Tại sao anh lại cấm tôi mặc váy. Tôi bỏ ngoài tai chuyện đó, coi như chỉ là câu nói đùa của anh. Ngày hôm sau, tôi thản nhiên mặc bộ váy ôm sát thân, đẹp để đi làm. Anh nhìn thấy khó chịu, lôi tôi xềnh xệch, anh bảo tôi là ‘tôi đã cấm cô mặc váy đi làm, cô điếc à mà không nghe thấy lại còn thích mặc cho thiên hạ nó ngắm à?’
Tôi giương mắt cãi anh, ‘tại sao anh lại cấm em mặc váy đi làm. Ai mà chẳng mặc váy, trước giờ em mặc váy có sao đâu? Thiên hạ họ mặc đầy ra, chồng họ cũng như anh thì có mà thành dở hơi hết à? Anh xem lại mình đi, em thấy anh không bình thường đâu đấy’.
Anh bực tức quát tôi: “Tôi đã nói không là không, cô đừng có mặc, mặc là biết tay tôi. Hôm trước cô không thấy mấy gã đàn ông nhìn cô hau háu à. Lúc cô cúi xuống, mấy ông nhìn chằm chằm vào ngực cô, không rời mắt, cô thích thế lắm à? Cô ăn mặc như thế tính cưa cẩm thằng nào hả? Tôi làm chồng, tôi không chấp nhận cho vợ mình khoe cơ thể như thế, tôi ngứa mắt lắm!”.
Anh xưng tôi – cô với tôi làm tôi khá là buồn. Mới cưới nhau được nửa năm, chưa được bao lâu vậy mà anh lại có thái độ khó chịu, quát tháo với vợ như vậy. Anh không tôn trọng vợ. Mặc váy thì có gì, thiên hạ mặc đầy ra. Tôi mặc váy đi làm chứ có phải đi diễn thời trang đâu. Tôi cũng đâu có mặc váy hở cổ, cũng đâu có mặc trễ ngực, phô trương cái gì. Thái độ của anh như vậy là không được chút nào. Tôi nhất định không làm theo ý anh.
Thế là, cả tuần ấy chúng tôi giận nhau không nói câu nào. Anh không can thiệp chuyện của tôi, nhưng khi tôi chủ động nói chuyện, anh bơ đi như không nghe thấy gì. Anh coi tôi như người dưng trong nhà, mặc kệ tôi thích làm gì thì làm…
Anh bực tức quát tôi: “Tôi đã nói không là không, cô đừng có mặc, mặc là biết tay tôi. Hôm trước cô không thấy mấy gã đàn ông nhìn cô hau háu à. (ảnh minh họa)
Tôi cố tình gần gũi anh, anh cũng làm ngơ. Tôi cảm thấy buồn, chán, suy nghĩ nhiều lắm. Vợ chồng sống cùng nhà mà như hai người dưng, không nói với nhau câu nào, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đâu có làm gì sai. Tôi cố phân tích cho anh hiểu nhưng mà cái tính ghen tuông bóng gió, có khi là bệnh hoạn của anh đã làm anh mờ mắt. Anh sợ vợ anh bị người khác nhìn hay sợ tôi lăng nhăng? Lấy nhau được một thời gian rồi, yêu nha cũng lâu, anh cũng khá hiểu về tôi, vậy mà giờ anh còn nói tôi này kia. Nghĩ lại ngày trước anh khen tôi xinh đẹp khi mặc váy chắc là toàn lời giả dối…
Nhiều lần tôi xuống nước mà anh không chịu, anh nhất định bắt tôi phải bỏ chuyện mặc váy đi thì anh mới làm hòa…
Tôi chán nản vô cùng, chán chồng mình quá đỗi nhưng mà vì chuyện này mà ly hôn thì người ta cười cho, đôi khi cũng là dở… Và nghĩ cho cùng, chuyện này có đáng hay không?