Ví dụ như vợ bảo nấu cơm. Ok, thì nấu cơm! Nhưng nấu một bữa vợ chả thể nào ăn nổi. Thế là lần sau chả khi nào vợ nhờ đi nấu cơm nữa. Bảo đi rửa bát. Ok, thì rửa bát. Nhưng làm vỡ cho vài cái, rửa thì bẩn, lần sau có tranh nhau vợ cũng chả cho rửa nữa. Vợ bảo lau nhà. Ok, thì lau nhà. Nhưng lau qua loa, nước lau đổ ra nhà vẫn còn nguyên. V ợ đi trơn xuýt ngã ngãy răng. Lần sau có ngồi chơi vợ cũng chả dám sai đi lau nhà. Thà tự tay làm cho nhanh mà còn đỡ thiệt thân. Chồng lười tự đắc: vỏ quýt dày khắc có móng tay nhọn mà!
Và thậm chí anh chồng lười khi nào cũng lấy cái lí luận mà anh phát minh ra đó để truyền bá tư tưởng cho mấy anh chồng chăm chỉ ở xung quanh. Vì mỗi khi chiều đến, trong khi mấy anh chồng kia khi nào cũng lau nhau, giúp vợ nấu cơm, dọn dẹp, tắm táp cho con… Cònn anh chồng lười chỉ việc ngồi ung dung uống nước, tán phét với mấy cụ già hết giờ trông trẻ. Hoặc ung dung xỏ giày đi thể dục buổi chiều. Muộn muộn mới về khi ấy vợ đã làm xong mọi việc, anh chỉ việc đi tắm rồi ung dung ngồi mâm cơm. Ăn xong đã có vợ rửa bát. Lại nhàn thân chơi điện tử hoặc ngồi xem ti vi…
Anh thầm nghĩ: Đúng là đời người đàn ông, như thế thì mới đáng mặt chứ. Hay ho gì cái trò cứ lao vào mà làm việc nhà như một mụ đàn bà. Chẳng ra dáng một thằng đàn ông trong nhà gì cả. Vì thế, anh chồng lười khi nào cũng cảm thấy mình đáng mặt làm chồng. Và là một anh chồng có vợ ngoan nhất xóm vì anh ta có cả một cẩm nang dạy vợ hoàn hảo mà không phải ông chồng nào cũng có thể lĩnh hội được. Tất nhiên là các ông đàn ông cũng thầm phục anh chồng lười thật. Vì không hiểu sao mà vợ anh ta lại có thể chiều chồng tới mức ấy? Hay là cũng lau nhà qua quýt cho vợ ngã để vợ sợ? Nhưng lại nghĩ, vợ ngã nhẹ không sao, ngã nặng thì có mà xong. Khi ấy còn nhục hơn cả bây giờ.
Anh thầm nghĩ: Đúng là đời người đàn ông, như thế thì mới
đáng mặt chứ. Hay ho gì cái trò cứ lao vào mà làm việc
nhà như một mụ đàn bà. (ảnh minh họa)
Lại còn mấy đứa con nít nhít nữa, chúng chạy ra mà ngã ngãy chân, ngãy tay… thì chỉ còn nước ôm quần áo ra khỏi nhà. Rửa bát làm vỡ bát suốt thì lấy đâu ra bát ăn, lại móc tiền túi mình ra mà mua, thời buổi kinh tế khó khăn chả xót ruột à? Nấu cơm không thể ăn được. Nhìn vợ con nhịn đói vì mình thì lại áy náy. Mà bình thường đã nấu ngon rồi thì làm sao mà xài được cái bài ấy nữa?... Đúng là phải dạy vợ hoặc lừa vợ từ thủa bơ vơ mới về như anh chồng lười thì mới ăn thua.
Nhưng rồi đột nhiên, dạo này anh chồng lười phát hiện ra vợ mình thường xuyên giao lưu hơn với các chị trong xóm. Nhiều khi còn thậm thậm thụt thụt cái gì đó? Có lần nghe mấy chị loáng thoáng nói ra nói vào cái câu: Cần phải đào tạo lại thôi! Nghe mà anh chồng lười cũng giật mình rồi sinh ra cái cảm giác thắc thỏm. Đúng là có tật mà!
Thế rồi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới hết tuần đó, vợ thông báo: vợ phải đi công tác một tuần. Và thằng cu con anh chị cả cũng được gửi sang chú dì vì nhà sửa nhà nên không có chỗ ở. Đặc biệt thằng cu này nấu ăn thì miễn chê. Anh nghĩ, vợ thật là chu đáo vì đã chuẩn bị sẵn đầu bếp tới nhà cho mình trong những ngày đi vắng. Anh không ngừng cười thầm trong bụng vì vợ quả thật là ngoan.
Thằng cu mấy hôm tới nhà ở, nó kêu tủ lạnh chả có gì ăn và bảo chú khi làm về thì đi chợ. Ừ, thì nó nấu mình đi chợ cũng được. Chồng lười nghĩ. Nhưng khi về tới nhà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Gọi điện thì nó bảo: Cháu học thêm hai tiết nữa mới về. Chú nấu cơm trước đợi cháu về ăn cùng cho vui. Chồng lười mặt dài hơn cả cái bơm. Tưởng là có người nấu cho ăn ai ngờ phải nấu cho nó ăn. Thế là lần đầu tiên loay hoay vào bếp. Thằng cháu vừa ăn vừa chê. Cuối cùng hai chú cháu nhịn đói vì không thể nào nuốt trôi được. Chú quen ăn ngon mà cháu cũng thế. Suốt đêm chồng lười vật vã không ngủ được vì cái bụng đói kêu gào.
Vậy là anh chồng lười bắt buộc phải học nấu ăn cho tử tế. Vừa vì thằng cháu
vừa để cứu bản thân. Ăn quán mãi cũng không được. (ảnh minh họa)
Sau khi ăn bữa đó, thằng cháu bắt đầu góp ý: món này xào ra sao, món kia nấu thì cho thêm gì, bớt cái gì, tới gần nào thì chín? Cơm nấu như thế nào cho đỡ nhão… Rồi nó lại còn: Khi nào cháu lấy vợ, cháu sẽ nấu cơm thật ngon chơ vợ ăn. Ngong tới mức, vợ đi đâu cũng phải mò về nhà ăn cơm của chồng. Anh c ồng lười gõ vào trán thằng cháu chửi: Mày ngu lắm. Đúng là chưa có kinh nghiệm. Và ngay tối thứ hai sau khi thằng cháu tới, anh chồng lười nhận được điện thoại của chị vợ dặn:
Thằng cu nó đang ôn thi, chú nhớ ép nó ăn giúp chị. Ở nhà nó lười ăn lắm. ở dưới đó mà lười ăn như thế thì không đủ sức mà ôn thi đấy.
Vậy là anh chồng lười bắt buộc phải học nấu ăn cho tử tế. Vừa vì thằng cháu, vừa để cứu bản thân. Ăn quán mãi cũng không được. Thèm cơm nhà chết mất. Nhất là với cái tính khảnh ăn của anh chàng. Và rồi, sau rất nhiều lần được thằng cháu góp ý chính sửa, hai cậu cháu đã có thể ăn uống ngon lành. Thằng cháu thì không ngớt lời khen cậu thông minh tuyệt vời. Cậu thì quên béng mất cái chuyện: Không biết cái gì sướng cái ấy. Mà giờ lại còn thấy: biết cái gì sướng cái ấy mới phải. Không cần phụ thuộc vào ai. Kể cả vợ. Vợ có đi một tuần chứ một tháng anh đây vẫn sống tốt.
Vợ về, thấy hai cậu cháu hợp cạ kinh khủng luôn. Thậm chí hôm đó còn nấu cơm chiêu đãi mợ về. Thằng cháu nhìn mợ cười và lại còn nháy mắt. Anh chồng lười đần mặt suy nghĩ, nhưng rồi lại bỏ qua ngay. Vì khi ăn, trí não anh rất lười vận động vì chuyện khác. Vợ đi công tác về mà phờ phác hết cả người luôn. Chồng lười thấy hình như vợ còn gầy hơn trước. Mặt có vẻ xanh xao hơn. Lại còn ngỏ ý hỏi xem vợ muốn ăn gì không chồng nấu. Nhưng vợ chỉ lắc đầu.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, vợ ngủ rõ muộn. Vợ dậy rồi uể oải bước vào nhà bảo chồng: Anh lau nhà đi, em mệt lắm. Anh chồng lười nghĩ: Nấu cơm, giờ lại muốn lau nhà nữa cơ à? Còn lâu nha em yêu ạ. Anh chỉ biết lau nhà bẩn thôi chứ không biết lau nhà sạch. Nhưng khi anh chàng đang cắm cúi lau nhà thì vợ đưa cho một cái que. Trên que có hai vạch đỏ rõ ràng. Rồi thủng thẳng đi vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi. Rồi quẳng lại cho chồng lười một câu: Em mà ngã là anh chết ngay! Anh chồng lười biết mình lên chức rồi. Mừng chảy nước mắt. Đứng nhìn vợ thầm nghĩ: Quả thật là em không thể ngã được. Hóa ra bất cứ anh chồng nào cũng có thể lau nhà thật sạch được. Chỉ cần chăm chỉ mà thôi.
Còn chiếu rửa bát, anh ngại nhất trần đời. Cứ nghĩ trời lạnh như thế này mà thò tay xuống nước thì… thôi rồi, chỉ có phụ nữ mới dũng cảm tới vậy thôi. Anh có thể nấu cơm, lau nhà nhưng rửa bát thì chắc chắn không. Nhưng vừa xuống tới bếp thì anh chồng lười thấy vợ có treo một bảng nội qui với dòng chữ: Nội quy tiết kiệm (cho con). Ai làm hỏng bất cứ thứ gì trong bếp đều phạt gấp mười lần giá trị của đồ vật. (Trong đó bao hàm cả bát đĩa. Nồi, dao, thớt…). Chồng lười chạy vội lên nhà hỏi vợ cái quy định mới ấy là sao? Vợ tỉnh bơ: Phạt ngoài số tiền quy định hàng tháng. Kèm theo lời thủ thỉ của vợ là: anh ơi, em bị nghén cả mùi dầu rửa bát với nước lau nhà. Nên không thể rửa bát được. Còn khi lau nhà, anh nhớ lau thật sạch vào.
Anh chồng lười chỉ còn biết đần mặt ra nhìn vợ. Anh nhớ lại cái nháy mắt đầy đắc thắng của thằng cháu với dì của nó. Anh lại nghĩ: thôi, cố gắng chín tháng mười ngày rồi anh sẽ bàn giao lại cho em. Nhưng rồi, sau chín tháng mười ngày ấy lại còn thêm ba tháng cữ. Sau ba tháng cữ, thì anh chồng bảo: thà anh nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, rửa bát còn hơn là bế thằng “quỷ” này. Hết ở cữ, thì anh chồng lười lại không thể nào chịu được cái tính bề bộn của vợ. Và thế là, dần dần, chồng lười trở thành anh chồng chăm chỉ tự khi nào! Quả thật, thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Nước chảy, đá mòn mà. Không có người đàn ông không biết làm việc nhà, chỉ có người đàn ông lười làm việc nhà mà thôi. Và anh chồng lười không thể biết được rằng: khi phụ nữ ra tay, thì gạo xay ra cám!