Người ta thường nói “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” thế nhưng với cô ấy, một lần phạm sai lầm là không có đường về. Đấy cũng là lí do giờ đây vợ tôi kiên quyết ly hôn chỉ vì tôi trót một lần “ăn vụng”. Dù tôi có biết mình sai, hối lỗi và cầu xin tha thứ thì vợ tôi vẫn nhất quyết không quay lại.
Tôi thấy cô ấy sao mà ích kỉ quá.
Tôi thừa nhận tôi là kẻ mắc lỗi khi phải lòng cô bạn đồng nghiệp. Thực ra chuyện của chúng tôi cũng chẳng có gì. Vì là làm cùng một chỗ, ngày ngày ra vào gặp mặt, hai bên lại hợp tính nhau nên cũng thường tếu táo trêu nhau. Cô nay xinh xắn, lại biết cách ăn mặc và nói chuyện dễ thương nên hầu như nam giới khi gặp đều bị ấn tượng. Tôi cũng là đàn ông, chuyện thấy xao lòng cũng là điều khó tránh.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi chưa từng hẹn hò cô gái này đi chơi riêng hay chủ động nhắn tin, điện thoại gì cả. Chỉ có đến công ty, hai bên thường trêu chọc nhau, tôi cũng buông vài câu tán tỉnh. Đàn ông nào chả vậy, khi không có vợ ở bên thế nào chả buông lời tán mấy cô xung quanh.
Sai lầm lớn nhất của tôi chính là hôm liên hoan giữa năm, khi tôi và cô bạn đồng nghiệp đó đều đã ngà ngà hơi men, sẵn việc đã có chút tình cảm với nhau trong lòng nên cả hai đã không làm chủ được bản thân. Chúng tôi đã đi quá giới hạn cùng nhau trong đêm đó. Sau khi tỉnh lại, tôi đã vô cùng hối hận và đau khổ khi biết mình đã phản bội vợ theo cách đó.
Tôi chỉ trót dại với người đồng nghiệp một lần thế mà vợ kiên quyết đòi ly hôn
(Ảnh minh họa)
Từ đấy trở đi, khi gặp cô bạn đồng nghiệp ở cùng công ty, tôi đã tìm cách lẳng tránh vì biết mối quan hệ này không được phép. Mỗi khi về nhà, tôi cố gắng giúp đỡ vợ nhiều hơn vì tự trong thâm tâm tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Thế rồi tôi không hiểu vì sao mà vợ tôi lại biết được mọi chuyện. Cô ấy làm bung bét lên và nhất quyết đòi ly hôn.
Đã đành là tôi sai nhưng tôi nghĩ tôi đã thay đổi và sửa sai ngay sau đó. Vợ tôi lẽ ra phải nhìn thấy điều đó. Vậy mà cô ấy khăng khăng không chấp nhận, nói rằng có thể bỏ qua nhiều chuyện nhưng việc phản bội thì không. Mà nào tôi có cố tình phản bội, đó cũng là do say quá không làm chủ được bản thân. Từ khi mắc lỗi xong, tôi đã tuyệt nhiên không bao giờ tái phạm. Nhưng vợ tôi ngang ngạnh. Cô ấy nghĩ nhiều đến sĩ diện của bản thân nên quyết đòi ly hôn.
Bây giờ ly hôn, hai con phải rơi vào cảnh có bố thì thiếu mẹ mà có mẹ thì vắng bố. Cô ấy nghĩ như vậy tốt lắm sao? Với cô ấy, một người đàn bà bỏ chồng thì sau này sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn sao? Thế thì sao không để cả hai quay về và vun vén lại hạnh phúc này cơ chứ? Tôi muốn có cơ hội để bù đắp nhưng vợ tôi sao mà nông cạn quá?
Thôi thì cũng đành. Tôi buộc phải ra đi, đàn bà nóng giận quá chỉ thiệt mình. Tôi hi vọng có ngày vợ tôi nghĩ lại!