Chỉ 3 cầu thủ Việt Nam dám chơi bóng

Bàn thắng của Văn Quyết là điểm nhấn, nỗ lực của Công Vinh, Thành Lương đáng khen, nhưng CĐV Việt Nam vẫn cần một cái gì đó để trận thua không phải là khoảng cách.

Bàn thắng của Văn Quyết là điểm nhấn, nỗ lực của Công Vinh, Thành Lương đáng khen, nhưng CĐV Việt Nam vẫn cần một cái gì đó để trận thua không phải là khoảng cách một trời một vực.

Man City và ĐT Việt Nam không giống nhau về trình độ. Đội bóng nước Anh chắc chắn không đến Hà Nội để tăng chất chuyên môn hoặc rèn binh luyện tướng. Họ đến theo bản hợp đồng mà nói thẳng, vì tiền.

Nhưng chừng ấy là quá đủ để những Kolarov, Sterling, David Silva, Bacary Sagna làm tròn bổn phận trước hàng ngàn người hâm mộ có mặt trên sân Mỹ Đình tối 27/7. Với lối đan bóng nhanh một chạm, kỹ thuật thượng thừa và nền tảng thể lực vượt trội, Man City đá như đi dạo cũng ghi đến 8 bàn vào lưới ĐT Việt Nam.

Văn Quyết (giữa) sở hữu kỹ thuật tốt và dám tự tin cầm bóng trước các
cầu thủ Man City có đẳng cấp hơn hẳn. Ảnh: Anh Tuấn.

Tất nhiên, không ai đòi hỏi HLV Miura và các học trò thực hiện nhiệm vụ quá sức là cầm chân hoặc chơi ngang ngửa với Man City. Nhưng người hâm mộ vẫn cần ông thầy người Nhật cho phép các cầu thủ được mạo hiểm, được chơi bóng. Vì nếu thua trong căng cứng thì cứ thả cửa mà đá, cổ động viên... còn sướng?!

Trận này, ĐT Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ Văn Quyết, Công Vinh, Thành Lương dám chơi bóng, cầm bóng. Phần còn lại dường như “ngộp thở” trước các ngôi sao đến từ giải Ngoại hạng Anh.

Trong số 8 bàn thắng của Man City, quá nửa là hàng thủ ĐT Việt Nam gần như chôn chân, từ quả phạt đầu tiên của Kolarov mà Tô Vĩnh Lợi mắc lỗi “bắt bài” cho đến những khe hở lớn trước cửa gôn trong những bàn thua tiếp theo.

Chính các cầu thủ chủ nhà tạo cho Man City một tư thế “đại gia”, còn mình tự nhận lấy vai trò chiếu dưới khi không dám vào bóng quyết liệt, không đeo bám dữ dội với họ. Tinh thần máu lửa ở đây không phải là cách vào bóng ẩu hay đá láo, mà nó là sự dám chơi, dám “bình đẳng” ngay cả khi đối phương mạnh hơn gấp nhiều lần.

Một câu hỏi được đặt ra: tại sao cuối mỗi hiệp đấu, ĐT Việt Nam lại đẩy đối phương vào thế chống đỡ, trong đó có bàn thắng của Văn Quyết? Đơn giản, vì những lúc ấy, thời gian cạn kiệt, tư thế của kẻ vùng lên giúp chúng ta chiến thắng sợ hãi. Nếu điều này được ông Miura duy trì cho các học trò, Man City chưa chắc biến cầu môn ĐT Việt Nam thành bia tập bắn.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp Công Vinh chơi tự tin nhưng tuổi tác khiến
anh đánh mất tốc độ cùng bản năng "sát thủ". Ảnh: Tùng Lê.

Nhìn sang những trận giao hữu cùng đẳng cấp trong khu vực, Thái Lan thua Liverpool 0-4, Singapore nhận thất bại cùng tỷ số trước Arsenal. Nhưng cả hai đội bóng này đều tự tin với năng lực mình có, dám chơi dám chịu. Nó khác hẳn cách tiếp cận trận đấu run rẩy, rụt rè của các cầu thủ áo đỏ.

Người láng giềng Malaysia còn khá hơn khi thủ hòa Liverpool với tỷ số 1-1. Trận đấu ấy, Malaysia đá rát, Liverpool cũng rất ăn thua nhưng cuối cùng, chẳng ai là người chiến thắng. Một trận đấu giao hữu sòng phẳng, cả đôi bên đều đạt được mục đích và khán giả thì được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn.

Còn trận đấu với Man City thì gần như chẳng ai thu lại được điều gì. Thầy trò HLV Miura không thể vui vì thua quá đậm. Man City chắc phải “giữ kẽ” vì lỡ thắng nhiều. Người hâm mộ Việt Nam bùi ngùi luyến tiếc vì “thiếu gia vị” trong bữa tiệc đáng lẽ phải rất tưng bừng.