Chán vì chồng đòi đón cả nhà lên ở chung

Chán vì chồng đòi đón cả nhà lên ở chung. Bao gồm bố mẹ chồng, em gái chồng và cả một cậu em ngớ ngẩn của chồng nữa.

Thật ra, dù có là người dễ tính thế nào thì khi nói chuyện này cũng khó lòng mà chấp nhận được. Tôi không phải là người quá khó tính, nhưng tôi thích cuộc sống tự do, thích mình được sống là mình, được làm những gì mình thích, được sống theo phong cách của mình. Thế nên, khi chồng nói chuyện đưa cả nhà chồng ở quê lên sống cùng bố gia đình tôi ở thành phố, tôi cảm thấy buồn lòng lắm.

Phận làm vợ, làm con dâu, tôi nào dám nói câu nào với chồng, cũng chỉ phụng phịu cho chồng hiểu là tôi không muốn, chứ cãi lại chồng thì thật tình, từ trước giờ tôi chưa dám làm điều đó. Chỉ là gần đây, sau khi nghe xong cái tin ấy, tôi thấy bức bối trong người, sống không yên. Chỉ có một tuần, vì suy nghĩ quá nhiều mà tôi đã sút tới 3 kg. Có lẽ, áp lực gia đình, cuộc sống này khiến tôi không yên được.

Tính ra, con gái vẫn khổ. Sống cuộc đời vui vẻ, vô tư, giờ lấy chồng rồi lại bị gò bó, gò bó tới lúc già thì đúng là chán. Mỗi người có một cuộc sống riêng, tại sao cứ phải o ép nhau, bó buộc nhau sống với những người khác trong khi biết rõ là điều đó không thoải mái cho cả hai bên. Không có điều kiện thì không nói làm gì, đằng này gia đình chồng đang ở quê, có điều kiện đàng hoàng, tự nhiên anh lại đưa cả nhà lên đây sống làm gì.

Nhà anh hiện tại có bố mẹ ở quê, chỉ làm công việc nhà nông. Em gái anh thì mới ra trường nên muốn lên thành phố kiếm việc. (Ảnh minh họa)

Chồng và tôi lấy nhau được 5 năm, hai vợ chồng đã có con cái rồi. Chúng tôi có gắng tiết kiệm chi tiêu, mua được một căn chung cư tầm 30m vuông. Cả nhà sống cùng nhau vui vẻ quây quần, 1 tháng chúng tôi về thăm nhà được 1 lần, bên nội bên ngoại công bằng. Tôi thấy đó là điều tốt, vì con cái thi thoảng về thăm bố mẹ thì mới tình cảm, mới vui. Nhưng bây giờ, anh bảo đã suy nghĩ rất nhiều và đề cập tới chuyện đón cả bố mẹ lên sống cùng.

Nhà anh hiện tại có bố mẹ ở quê, chỉ làm công việc nhà nông. Em gái anh thì mới ra trường nên muốn lên thành phố kiếm việc. Còn riêng có một cậu em chồng bị ngớ ngẩn, người cứ đơ ra không biết gì, chỉ cho ăn và để cho đi chơi, đến tối tự về. Đó là ở quê nhưng lên thành phố thì chắc ở nhà suốt, cho bố mẹ trông.

Lần này, tôi bực quá nên phải cãi lại anh, tôi nhất định không đồng ý chuyện đó. Nếu bây giờ cả nhà anh lên, tôi cung phụng, chăm sóc cả nhà anh, từ bố mẹ chồng tới em chồng, lại còn em chồng ngớ ngẩn thì tôi chết mất. Sống trong một nhà mà cứ phải quỵ lụy người này, quỵ lụy người kia thì tôi cảm thấy chán nản lắm. Cậu em chồng ngớ ngẩn có lẽ cũng sẽ là vấn đề rất mệt đấy!

Mấy ngày hôm nay, tôi ốm gầy và còn cãi nhau với chồng, chuyện mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm. (Ảnh minh họa)

Em chồng như vậy thì nên để ở quê, bố mẹ chăm sóc tiện, còn có không gian đi lại, cho em chơi bên ngoài. Bây giờ lên thành phố thì tôi biết chăm thế nào, em đi lại cũng khó khăn. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, nếu cứ thế này thì tôi chết non mất thôi. Đang sống tự do, con cái vui vẻ, giờ ngày nào cũng phải câu nệ, quan cách, chăm nom cả nhà chồng, đi đâu cũng không đi được, muốn đi chơi tự do cũng không được thì còn gì khổ bằng.

Mấy ngày hôm nay, tôi ốm gầy và còn cãi nhau với chồng, chuyện mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm. Tôi nhất định không chấp nhận chuyện này, lành làm gáo, vỡ làm muôi, nếu để cho anh đón bố mẹ và gia đình nhà anh lên thì nhất định không có cơ hội thay đổi nữa, và cả đời này tôi phải sống khổ sở. Trời ơi, tôi biết làm thế nào với người chồng thế này bây giờ?