Tôi vội vã chạy vào một cửa hàng trong vùng để mua vài món quà Giáng sinh. Tôi nhìn khắp lượt hết mọi người trong cửa hàng và bắt đầu càu nhàu một mình. Tôi sẽ phải chôn chân ở đây mất trong khi còn bao nhiêu công việc đang chờ đợi. Tôi nhanh chóng tìm cho mình mấy món quà tốt nhất và nghĩ chẳng biết là khi mua về, lũ trẻ có thèm chơi không.
Bước đến gian hàng búp bê, tôi nhìn thấy một cậu bé chừng 5 tuổi, đang cầm một con búp bê rất xinh xắn. Cậu bé cứ dịu dàng vuốt tóc con búp bê. Tôi quên mất việc của mình, không rời mắt khỏi cậu bé được. Rồi cậu quay sang người phụ nữ, được cậu gọi là cô, đang đứng bên cạnh: "Cô có chắc là cháu không có đủ tiền không". Người phụ nữ kiên nhẫn trả lời: "Cháu biết là cháu không có đủ tiền mua nó mà". Rồi cô bảo cậu bé đứng yên đó để cô đi mua thêm vài thứ khác. Khi người phụ nữ bước đi, cậu bé vẫn tiếp tục ôm con búp bê. Tôi bèn đi tới và hỏi xem cậu định mua búp bê cho ai. Cậu bé nói: "Đây là con búp bê em gái cháu rất thích. Nó tin là ông già Noel sẽ mang đến cho nó". Tôi bảo với cậu rằng có thể ông già Noel sẽ làm như vậy. "Không, ông ấy không thể đến chỗ em gái cháu được… Cháu phải gửi con búp bê này cho mẹ, để mẹ mang đến cho em", cậu trả lời.
Tôi liền hỏi cậu bé xem em gái cậu đang ở đâu. Cậu nhìn tôi với đôi mắt buồn rười rượi và nói: "Em cháu đã về với Chúa rồi. Bố cháu bảo, mẹ cũng sắp sửa đến nơi có em gái cháu".
Tim tôi như ngừng đập. Cậu bé nhìn tôi lần nữa và nói: "Cháu bảo bố nói với mẹ đừng đi. Cháu bảo bố dặn mẹ hãy chờ cháu về đã". Rồi cậu khoe với tôi một bức ảnh của cậu. Bức ảnh vừa được chụp trước cửa hàng. "Cháu muốn mẹ mang theo bức ảnh này, để mẹ không bao giờ quên cháu. Cháu yêu mẹ nhiều lắm. Cháu ước mẹ đừng đi. Nhưng bố bảo mẹ phải đi với em". Cậu bé nói, giọng càng nhỏ dần và cái đầu nhỏ nhắn ngày một cúi thấp xuống. Lựa lúc cậu bé không để ý, tôi đưa tay vào ví của mình và lôi ra một nắm tiền lẻ. Tôi bảo cậu bé: "Vậy chúng ta cùng đếm lại tiền lần nữa nào". Cậu bé có vẻ rất phấn chấn: "Vâng, cháu tin chắc là sẽ đủ". Sau khi đếm xong chỗ tiền đã được tôi kín đáo luồn thêm vào một ít, cậu bé thì thầm nói: "Cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền". Rồi cậu nói với tôi: "Cháu xin Chúa cho cháu có đủ tiền mua búp bê để gửi cho em và Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện đó. Cháu thầm ước có đủ cả tiền mua cho mẹ một bông hồng trắng nữa. Nhưng cháu không xin Chúa đâu. Vậy mà Người vẫn nghe thấy. Mẹ cháu yêu hồng trắng lắm". Thấy người phụ nữ đã trở lại, tôi vội bước đi. Nhưng suốt thời gian còn lại ở trong cửa hàng, tôi không ngừng nghĩ về cậu bé.
Bỗng dưng, có điều gì đó như vụt qua trí óc tôi. Tôi nhớ lại một mẩu tin tôi vừa đọc trên báo vài hôm trước. Một chiếc xe tải đâm phải một chiếc xe hơi, làm thiệt mạng một bé gái. Mẹ của cô bé bị thương rất nặng. Trước tình trạng sống dở chết dở của người mẹ, gia đình nạn nhân đang cân nhắc về việc chấm dứt sự sống của bà.
Mấy ngày sau, báo lại đưa tin, người phụ nữ trẻ trong vụ tai nạn trên đã chết. Tôi không biết cậu bé tôi gặp hôm Giáng sinh có liên quan gì đến những nạn nhân xấu số kia không.
Không nén nổi tò mò, chiều muộn ngày hôm đó, tôi mua một ít hồng trắng đến nhà tang lễ. Ở đó, tôi nhìn thấy ảnh người phụ nữ với một bông hồng trắng và con búp bê trên tay. Bên cạnh là ảnh cậu bé chụp trước cửa hàng.
Tôi rời khỏi nhà tang lễ với đôi mắt đẫm nước. Cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi. Tôi quá xúc động trước tình cảm của cậu bé dành cho mẹ và em gái. Nhưng chỉ trong vài giây, người tài xế xe tải đã xé tan cuộc sống của cậu ra hàng trăm mảnh.