Tây Côn Lĩnh hẳn là điều ấp ủ của bao kẻ “nghiện phượt”. Đó là một vùng đất Hà Giang, giáp biên giới Trung Quốc, nơi trên bản đồ đường bộ ghi độ cao 2.427 m.
“Xe đạp vượt Tây Côn Lĩnh”, mới chỉ nghe qua đã thấy xa ngái núi non nơi biên cương cực Bắc Tổ quốc, một thử thách, đam mê của những kẻ ưa khám phá mạo hiểm.
Mọi thứ mông lung và mờ ảo, không ai biết trước sẽ có những chuyện gì nơi rừng thiêng nước độc.
Trên chiếc yên xe đạp, chúng tôi đã leo dốc sỏi đá, băng qua những đoạn đường lầy lội hiểm nguy, rẽ cây rừng lấy lối đi trong đêm mù mịt mưa gió, vấp ngã và ngập trong bùn lầy.
Sau tất cả, chúng tôi được đền đáp bằng những trải nghiệm không thể quên, bằng những cảnh đẹp hùng vĩ mê hồn.
Sẽ không ai trong chúng tôi quên được cảm giác tuyệt vời, khi sáng mở cửa lều nhìn ra ngoài thấy bên kia biển mây là mặt trời le lói leo qua đỉnh Tây Côn Lĩnh.
Tây Côn Lĩnh, đi để thấy quê hương mình đẹp lắm.
Tây Côn Lĩnh, đi để biết sức người là không giới hạn.
Chúng tôi chạy trên cánh đồng, nhảy qua các hòn đá, phi qua suối... và hân hoan như những đứa trẻ...
Vượt qua những khúc quanh lầy lội...
... những chặng đường khó đi bằng tất cả sự hăm hở và quyết tâm.
Con đường trước mặt, mù mịt và rậm rạp
Không ít khi lấy đất làm giường..
Sẽ không ai trong chúng tôi quên được cảm giác tuyệt vời khi sáng mở cửa lều nhìn ra ngoài thấy bên kia biển mây là mặt trời le lói leo lên qua đỉnh Tây Côn Lĩnh.
Bù lại những khó khăn gian khổ, chúng tôi có nhiều trải nghiệm và cảm xúc bồi hồi khi chinh phục được thiên nhiên và say mê với cảnh đẹp quê hương.