Cảm thương 6 đứa trẻ mồ côi có cha mẹ đều chết vì bạo bệnh

Cha chết, mẹ chết nội ngoại cũng chẳng còn ai, nhà cửa xiêu vẹo rách nát, nợ nần để lại .Đó là thảm cảnh của 6 đứa trẻ mồ côi đang thiếu ăn, thiếu mặc.

Về xã Lộc Yên, Hương Khê (Hà Tĩnh) đúng vào ngày nắng nồng oi bức, theo hướng dẫn của anh Đặng Xuân Thanh, Giám đốc doanh nghiệp, Phó chủ nhiệm CLB Đoàn kết thôn Thái Thượng, chúng tôi đến thăm gia cảnh của 6 đứa nhỏ mồ côi nơi vùng rốn lũ mà anh vừa  cho biết.

Vượt đường rừng gần trăm cây số để tìm đến nơi ở của 6 đứa trẻ mồ côi, trước mắt chúng tôi là ngôi nhà tuềnh toàng rách nát tiêu điều, khói hương nghi ngút. Biết có khách lạ đến nhà, cả 6 đứa trẻ đứng nhìn ngẩn ngơ. Đứa nào đứa nấy mắt đỏ hoe, sưng vù vì khóc thương mẹ đi mãi không về. Đứng trước vong linh của người quá cố chúng tôi xin thắp nén hương tỏ lòng thương xót, cầu mong cho linh hồn mẹ các cháu sớm được siêu thoát để phù trì cho các con có nơi nương tựa.

Các con nhỏ bơ vơ bên bàn thờ mẹ

Chị Đặng thị Sen, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã nghẹn ngào nói: “Thương mấy cháu lắm các anh ạ, cha chết, mẹ chết, nội ngoại cũng chẳng còn ai sống sót, mấy ngày nay cuộc sống của các cháu bơ vơ như gà con mất mẹ”.

Chị Sen gạt dòng nước mắt thương xót kể tiếp: Anh Nguyễn Văn Đường (SN 1962) kết hôn với chị Nguyễn Thị Thu (SN 1963), ở thôn Bàu Mạy (nay gọi là thôn Thái Thượng) xã Lộc Yên huyện Hương Khê rồi lần lượt sinh hạ được 6 mặt con. Sau khi có con, cuộc sống cùng cực đeo bám mãi gia đình buộc anh phải làm việc quần quật suốt ngày đêm. Rồi đến một ngày bệnh tim của anh trở nặng không thể đi làm được nữa thì các con của anh phải nghỉ học để đi mò cua, bắt ốc lấy tiền nuôi cha.

Đến năm 2008, gia đình không còn khả năng chạy chữa thuốc thang thì cũng là lúc anh Đường về cõi vĩnh hằng, để lại cho mẹ con chị Thu một khoản nợ hơn 20 triệu đồng do vay mượn chữa bệnh cho chồng.

Sau khi anh Đường mất, vốn sức khỏe yếu chị Thu lại càng yếu thêm bởi một mình chị phải tảo tần nuôi 6 đứa con thơ dại và trả nợ. Ốm đau, bệnh tật, nghèo đói bủa vây khiến chị Thu ngày một héo hon.

Đến đêm 22/7 vừa qua, trong lúc ngủ với 2 đứa con gái út (đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi) chị đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. Mãi đến gần sáng đứa con trai đầu lòng mới phát hiện ra mẹ đã chết.

Chị Thu ra đi để lại 6 đứa trẻ thơ dại bơ vơ không nơi nương tựa. Các cháu tuy còn nhỏ nhưng vì muốn lo cho đám tang của mẹ trọn vẹn đành nhờ họ hàng bà con chạy vạy vay mượn chòm xóm được gần 10 triệu đồng để mua quan tài và lo  việc tang cho mẹ.

Một người hàng xóm của các cháu nói với chúng tôi: “Khi thằng Đường bị bệnh, vì gia đình quá nghèo khổ buộc 3 cháu đầu phải bỏ học giữa chừng. Bây giờ cả cha và mẹ không còn nữa, rồi đây 3 đứa còn lại chắc cũng phải bỏ học như các anh của chúng”. Theo người hàng xóm này, cháu đầu tên là Nguyễn Văn Trường, nghỉ học từ năm lớp 8; cháu thứ 2 Nguyễn Văn Dương thôi học từ lớp 5 và cháu thứ 3 Nguyễn Văn Phúc cũng phải bỏ học từ thời tiểu học. Khi mẹ các cháu còn sống, 3 em nhỏ sau vẫn được đến trường, đến lớp nhưng năm học tới mẹ đã mất chỉ còn lại 6 anh em sống trong túp lều trăm bề thiếu thốn liệu ai sẽ là người đứng ra lo cuộc sống, lo cho các cháu được tiếp tục đến trường?.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông bà nội, ngoại của các cháu đều đã mất. Người bác ruột duy nhất là liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, nay vỏn vẹn chỉ còn lại một người dì (em mẹ) lấy chồng sang xã khác nhưng cuộc sống của dì cũng rất nghèo khổ. Suốt ngày dì vào rừng hái chổi trện về bán kiếm sống nên không thể giúp các cháu được gì. Với hoàn cảnh hiện tại 6 anh em mồ côi không biết dựa vào đâu, không có ai là người lớn để dạy bảo khi tất cả đang ở độ tuổi cần được dạy bảo của người lớn. Càng nghĩ càng xót xa cho các cháu.

Chúng tôi quan sát bữa ăn trưa của 6 đứa nhỏ chỉ là mấy cọng rau rừng nấu với lưng bát gạo do hàng xóm giúp đỡ. Tôi nhìn lên bàn thờ chị Thu chỉ có bát cơm, đôi đũa với con cá diếc nhỏ. Biết ý tôi băn khoăn chưa kịp hỏi  thì cháu Dương liền nói trong tiếng nấc: “Con cá đó là do anh Trường của cháu đi mò về để cúng cơm mẹ đó các chú ạ”.Thật tình đến lúc này chúng tôi không thể cầm nổi nước mắt nữa.

Bữa ăn trưa của 6 đứa nhỏ chỉ là mấy cọng rau rừng nấu với lưng bát gạo do hàng xóm giúp đỡ

Trước lúc chia tay các cháu một người hàng xóm chỉ lên mái nhà nói với khách: "Hôm mẹ chúng nó mất trời mưa to nhà dột nát tứ tung, làng xóm thay nhau che ni lông để có nơi cho mẹ chúng nằm. Còn gian nhà bếp dưới đó gió to là đổ.”

Chúng  tôi ngoái nhìn trong gian nhà nhỏ xác xơ vẫn còn chứa đựng 3 bàn thờ vẫn khói hương trong đó bàn thờ người bác là Liệt sỹ với di ảnh của ông như vẫn đăm đăm nhìn vào những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Em Nguyễn Văn Trường, ở thôn Thái Thượng, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.