Cả nhà choáng váng vì cô dâu cà nhắc của tôi trong đám cưới

Xuất hiện trong sáng làm lễ tại nhà gái, cả họ nhà tôi và đặc biệt là bố mẹ tôi rất sốc. Khi cô dâu dáng đi cà nhắc khoác tay tôi trên hôn trường, cả hôn trường đều sốc.

Vợ chồng tôi đang ở giữa tâm bão vì hôm ra mắt cô dâu tại đám cưới không được như ý. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ và đáng yêu, vừa bi lại vừa hài về cô vợ tội nghiệp của tôi. Giờ này cô ấy vẫn đang trùm đầu trong chăn khóc lóc vì tủi thân nhưng tôi sẽ cho cô ấy thấy hạnh phúc của chúng tôi không bị thay đổi bởi dư luận.

Vợ tôi rất xinh xắn, xinh đúng kiểu thiên thần... trong mắt tôi. Còn với người ngoài cho nhan sắc cô ấy bao nhiêu điểm thì tôi không bận tâm. Chúng tôi lên kế hoạch ra mắt và định ngày cưới rất cẩn thận. Bố mẹ tôi không ủng hộ lắm vì cô ấy có vóc dáng khá nhỏ người. 
Trầy trật mới cưới nhau được thì một tuần trước ngày cưới cô ấy lại bị sốt xuất huyết. Tôi không nói với bố mẹ vì mẹ tôi khá mê tín dị đoan theo kiểu tiêu cực. Kiểu gì mẹ tôi cũng sẽ bảo đang đó là dấu hiệu khuyên tôi không nên lấy cô ấy. Vậy là tôi bịa đủ cớ để vợ tôi không về nhà chồng trước ngày sắp cưới.

Nhưng không chỉ dừng lại ở việc sốt xuất huyết, vợ tôi còn bị những thương tích khác. Bà nộicô ấy ở quê lên nhân dịp đám cưới, thấy cháu sốt cao bèn “vận dụng” những phương thuốc dân gian thiếu khoa học nhưng thừa niềm tin để áp dụng cho cháu. Chẳng hiểu bà chữa sốt cho cháu gái bằng cách đắp gì lên trán mà quá tay làm phỏng rộp cả da trán vợ tôi. Nhìn cô ấy không khác các bệnh nhân ở viện bỏng là bao.

Cứ nhắc đến hôm cưới là cô ấy lại sợ, thậm chí cô ấy còn chưa xem ảnh hôm trọng đại của mình .

Sốt chưa dứt, bỏng chưa lành thì vợ tôi yếu nên đi ngã trật khớp cổ chân. Cô ấy khóc như gặp đại hồng thủy. Tôi lo lắng sốt cả ruột nhưng vẫn phải làm mặt tỉnh để trấn an. Cô ấy còn yếu đuối tới mức đòi hủy đám cưới vì không thể xuất hiện trước nhà trai nhà gái với bộ dạng thê thảm như vậy. Nhưng tôi sợ hoãn lại sẽ mất duyên. Với lại cả nhà hàng đã đặt, chỉ còn đường tới không đường lui.

Và đây là bộ dạng vợ yêu quý tội nghiệp của tôi nhân ngày cưới. Mặt mày cô ấy xanh xao nhợt nhạt vì mới sốt xuất huyết. Em cũng phải đội tóc mái giả ngang trán để che vết bỏng. Vóc dáng thấp nhưng không thể mang giày cao gót vì trật khớp chân. Cả người cô dâu trông nhỏ bé lọt thỏm trong bộ váy vừa dài vừa rộng.

Khi cô ấy xuất hiện trong sáng làm lễ tại nhà gái, cả họ nhà tôi và đặc biệt là bố mẹ tôi rất sốc. Khi cô ấy đi cà nhắc khoác tay tôi trên hôn trường, cả hôn trường đều sốc.

Mẹ tôi kéo tôi ra chì chiết không ngớt, một hai xấu mặt xấu mũi nhà trai. Bố tôi bực dọc đi ra đi vào giậm chân tưởng nứt cả sàn gạch. Vợ tôi tinh ý nên trông thấy cả, mặt mày cô ấy ủ dột đến tội.

Khoác tay chồng đi trên thảm đỏ hôn trường, vợ tôi run rẩy như mèo mắc mưa, mặt mũi đỏ au chực khóc vì đau chân và xấu hổ. Tôi nghe loáng thoáng ai đó nói “thằng cháu tôi đẹp thế mà lấy phải con bé thọt chân, dốt đến thế là cùng”. Không biết vợ tôi có nghe không, nhưng tôi càng siết chặt tay vợ. Thậm chí còn dừng lại hôn vợ để động viên cô ấy trong tiếng xì xào.

Trong hôn trường có mấy chiếc quạt máy to, lúc vợ tôi đi ngang thì bị gió thổi tóc mái giả chẻ làm hai làm lồ lộ vết sẹo vẫn còn đỏ do tỏi. Tôi tiếp tục nghe những tiếng râm ran bàn tán không ngớt lẫn những ánh mắt hau háu vì tò mò. 

Đi nâng ly tiếp khách được 3 bàn thì vợ tôi không kìm được nước mắt đành phải vào nghỉ. Hôm đó một mình tôi đi nốt những bàn còn lại, không ngớt cười giả lả để biện minh “cô ấy ốm chứ bình thường là hoa khôi hoa hậu bla bla bla”.

Hậu đám cưới, điện thoại tôi đổ chuông đến cháy máy. Hầu hết là từ những bạn bè, họ hàng... những người chưa từng gặp mặt vợ tôi lúc cô ấy còn... lành lặn. Ai cũng hỏi nguyên nhân vì sao tôi trông cao to đẹp trai sao lại ưa người mặt thẹo chân đi khập khiễng. Thậm chí bác họ xa tôi còn gằn giọng đầy bực dọc “nó cho mày nhiều tiền nên mày cưới nó phải không?”. Mới một tuần mà tôi tốn cả triệu tiền điện thoại vì phải gọi đi gọi lại để giải thích với mọi người.


Người khổ nhất tất nhiên vẫn là vợ tôi. Bố mẹ tôi vẫn giận hai đứa nên chưa thèm nói chuyện. Cô ấy nghĩ quẩn lo sợ mình sẽ không hạnh phúc, không được nhà chồng thương yêu.

Người khổ nhất tất nhiên vẫn là vợ tôi. Bố mẹ tôi vẫn giận hai đứa nên chưa thèm nói chuyện. Cô ấy nghĩ quẩn lo sợ mình sẽ không hạnh phúc, không được nhà chồng thương yêu. Ngọt nhạt mãi không được, tôi bực quá đành phải nói “Mấy lời ruồi muỗi vo ve chẳng thể nào ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng mình. Anh sẽ yêu em nhiều đến mức em chẳng cần thêm tình thương của nhà chồng nhà vợ nào hết. Và đấy là em bị thọt tạm thời chứ thọt cả đời anh vẫn yêu”.

Những lời này có vẻ tạm trấn an cô dâu mới của tôi được một chút, thế nhưng vợ tôi vẫn còn bi quan lắm. Cứ nhắc đến hôm cưới là cô ấy lại sợ, thậm chí cô ấy còn chưa xem ảnh hôm trọng đại của mình.

Bạn nào tâm lý quân sư cho tôi vài chiêu để nịnh vợ mới cưới nào, phải làm sao để cô ấy thật yên tâm là tôi luôn yêu cô ấy rất nhiều dù bất cứ lời tiếng và chuyện gì đi nữa.