Thật ra, chuyện có người đến chơi không nói làm gì, vì chồng tôi cũng cần có bạn nhưng sáng nay anh nói anh đi công tác trong ngày, tối anh mới về. Vậy mà khi tôi tình cờ về nhà nghỉ trưa thì lại thấy giày của chồng và người đó. Tôi hơi hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra, tôi còn nghĩ là anh về nhà đột xuất hoặc là hủy chuyến công tác.
Gần đây, tôi hay nghe hàng xóm láng giềng nói ra nói vào về chồng tôi. Họ nói dạo này hay chồng tôi có bồ vì ăn diện lắm, chải chuốt lắm, nhìn lại còn bóng loáng. Những bộ đồ trước đây anh mặc khác hẳn với bây giờ. Tự nhiên anh mua quần xanh, áo hồng và cả giày hồng mới làm tôi choáng. Tôi bảo, sao ngày trước anh toàn mê đồ đen thì giờ anh lại mê toàn màu sắc sặc sỡ. Anh cười "thì em chê anh nhiều, chê anh già, anh phải thay đổi chứ sao? Thay đổi mà em cũng nói là anh này nọ à, thế anh phải làm sao để em hài lòng?". Giọng anh có vẻ không vui, tôi ngừng câu chuyện ngay. Tôi cười 'ừ thì anh thay đổi em mừng, nhưng em cũng hơi tò mò chút thôi, có gì đâu mà anh phải nổi giận'.
Từ hôm đó, tôi để ý, mỗi lần đi chơi anh dùng nước hoa cực thơm. Anh xịt nhiều nhức cả mũi. Tôi bảo, anh có dùng thì dùng ít thôi, thoang thoảng nó mới thơm, mới sang. Dùng nhiều người ta lại cười cho, lại bảo ông này đồng bóng. Nghe tôi nói từ đồng bóng, anh bực lắm, lườm tôi một cái thật dài, tôi im ngay...
Lúc đầu tôi không tin là chồng mình ngoại tình, vì xưa nay, anh kị chuyện trai gái vớ vẩn lắm. Mỗi lần về nhà là anh chửi đổng gã này, gã kia dám bỏ bê vợ con đi ngoại tình. Rồi anh khinh thường mấy gã đàn ông coi vợ như người ăn kẻ ở trong nhà, chỉ yêu bồ. Điều anh nói phần nào làm tôi yên tâm, nhưng giờ anh thay đổi thế này, tôi cảm thấy lạ lạ, và cũng có chút hoài nghi.
Tôi lần theo anh mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy anh đi với mấy người bạn trai, ôm vai bá cổ anh anh tôi tôi, nhìn rất thân tình. Chẳng thấy cô gái nào khả nghi bên cạnh anh. Có thì cũng thấy mấy cô em xấu điên đảo và toàn là bắt tay công việc. Anh cũng về nhà đúng giờ ngoài thời gian nhậu nhẹt với anh em...
Tôi để ý cả điện thoại của anh, mấy lần đọc vụng tin nhắn thì cũng chỉ thấy mấy nội dung cậu đồng nghiệp hay anh đồng nghiệp rủ đi cà phê, bàn chuyện công việc này kia. Tôi muốn tìm chứng cứ cũng không có. Điện thoại anh vứt cả ngày, nào có ai nhắn tin đâu...
Thế là, tôi hết nghi ngờ anh. Nhiều lần anh nói đi công tác, tôi cũng đã kiểm tra điện thoại rồi nhưng không thấy dấu hiệu gì khả nghi. Tôi buộc lòng mình phải an tâm về anh và coi như sự thay đổi kia của anh là vì tôi. Có chút mừng, có chút lo nhưng thà là mừng còn hơn lo nơm nớp rồi sống mệt cả người.
Từ đó, tôi cũng không bận tâm về chồng nhiều vì cũng đã kiên trì rồi mà có tìm ra dấu hiệu nào khả nghi đâu. Lúc nào gọi điện anh cũng bắt máy ngay, anh bảo đang ngồi với đồng nghiệp và y như rằng, anh cho anh bạn đồng nghiệp nghe máy khiến tôi không có gì để nghi ngờ anh cả...
Nhưng kết quả ngày hôm đó, tôi về nhà và thấy anh cùng người bạn đồng nghiệp của anh trong phòng ngủ, hí hú với nhau, tôi thấy sợ hãi vô cùng. Chồng tôi ngoại tình thật nhưng là ngoại tình với tay đồng nghiệp chứ không phải là một cô gái nào khác. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ mải miết đi tìm cô gái nào đó mà anh cặp kè. Hóa ra là chồng tôi bị gay nên anh luôn chải chuốt và luôn ôm vai bá cổ đồng nghiệp. Anh đã yêu một người đàn ông nào đó trong số các đồng nghiệp của anh, họ qua lại với nhau, hẹn hò với nhau cũng bằng tin nhắn công việc. Thảo nào, tôi tìm không ra 'thủ phạm'. Lòng tôi nặng trĩu, tôi không muốn bước vào cánh cửa kia. Nếu tôi bước vào thì từ ngày hôm nay, coi như tôi mất chồng, vĩnh viễn không còn người chồng này nữa.
Để vợ phát hiện mình bị gay, có người chồng nào lại cảm thấy thoải mái đâu. Chồng tôi mà biết tôi biết chuyện này, chắc chắn anh sẽ không còn mặt mũi nào và sẽ ra đi. Bây giờ anh đang mượn tôi làm bức bình phong, anh đang cố gắng che giấu bản thân mình nên chuyện bị bại lộ thì chẳng còn gì hết. Lòng tôi nặng trĩu nhưng phải làm sao đây, phải làm sao để sống được với người chồng thế này, hay là tôi từ bỏ cho xong?