Nam là mối tình đầu của tôi. Hồi mới quen, Nam là một chàng trai thất nghiệp, tay trắng, phải đi ở trọ. Còn tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, chỉ có điều hình thức tôi bình thường. Sau khi làm đám cưới, bố mẹ tôi cho hai vợ chồng một căn nhà 5 tầng trên phố. Vợ chồng tôi sống cùng bố chồng và 1 cô em chồng.
Tôi biết chồng là người thông minh nên động viên anh học lên cao học. Mọi chi phí của anh cũng tiền sinh hoạt trong gia đình đều do tôi chi trả. Tôi có một cửa hàng kinh doanh khá thành công. Nam nói muốn đi du học để mở mang đầu óc, tôi nhiệt tình ủng hộ. Tôi nghĩ rằng sự nghiệp của chồng rất quan trọng. Công việc kinh doanh của tôi cũng tùy thời điểm nên nếu có một chỗ dựa vững chắc sẽ tốt hơn.
Thời gian Nam đi du học, ở nhà tôi vẫn lo lắng cơm nước, chăm sóc bố mẹ chồng, trả tiền học phí đại học cho em chồng. Tôi nghĩ phận làm dâu phải phụng dưỡng bố mẹ anh thật tốt. Nam thường xuyên liên lạc về nhà, nói anh học hành chăm chỉ. Tôi mừng lắm nên càng cố gắng nai lưng kiếm tiền gửi cho anh. Em chồng tôi sau khi tốt nghiệp không xin được việc làm, tôi đã nhờ mối quan hệ của bố mẹ để xin cho cô ấy một vị trí khá yên ấm.
Kết thúc khóa học, Nam trở về nước. Tôi vui mừng khôn xiết vì từ nay vợ chồng không phải xa nhau nữa. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, 3 tháng sau Nam đột ngột chìa ra trước mặt tôi lá đơn ly hôn. Lúc đầu tôi tưởng anh đùa. Nhưng nét mặt anh rất nghiêm túc. Anh thú nhận với tôi rằng thời gian đi du học có quen và phải lòng một cô gái khác. Họ đã trở về VN cùng nhau và 3 tháng qua vẫn hẹn hò lén lút sau lưng tôi. Công ty Nam đang làm việc và vị trí giám đốc hiện nay của anh là do cô ta mang lại. Nam nói rằng thời gian về nước gần gũi tôi, anh không còn cảm thấy tình yêu dành cho tôi nữa. Anh nghĩ cách tốt nhất là đường ai nấy đi… Nghe những lời anh nói, nhìn vào tờ đơn ly hôn anh ký sẵn, tôi biết chuyện này là sự thật. Tai tôi như ù đi…
Tôi kéo Nam xuống phòng khách nói chuyện, có cả bố mẹ chồng và em chồng, những mong họ sẽ lên tiếng bệnh vực tôi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là thái độ lạnh lùng, dửng dưng. Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suốt 5 năm qua tôi cặm cụi kiếm tiền nuôi anh ăn học, nuôi cả gia đình anh, vậy mà giờ đây công thành danh toại, anh và cả gia đình nỡ phụ tôi.
Tôi cương quyết không đồng ý và tìm gặp bằng được cô gái kia. Quả thực cô ta rất xinh đẹp, so với tôi thì đúng là cóc và thiên nga. Dù biết Nam đã có gia đình nhưng cô ta trâng tráo nói chấp nhận tất cả. Cô ta nói nếu tôi chấp nhận ly hôn sẽ chi cho tôi 1 tỷ tiền bồi thường “tuổi thanh xuân”. Tôi quá uất ức nên đã khóc ngay tại trận.
Dù tôi không chịu ly hôn nhưng Nam và gia đình đã dọn dẹp đồ đạc đi chỗ khác. Căn nhà tưởng sẽ là tổ ấm mãi mãi của chúng tôi giờ trống rỗng, lạnh lẽo. Tôi đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình và nhận lại là sự bẽ bàng này. Tôi thấy hận Nam, hận gia đình anh. Tôi không thể để cho họ đạt được mục đích dễ dàng như vậy. Nhưng giờ tôi không biết phải làm sao…