Một lần mượn máy tính của chồng dùng, chị Lan bàng hoàng phát hiện chồng mình dạo gần đây hay đi “check hàng”. Theo thông tin chị khai thác được thì chồng chị đã bắt đầu có sở thích ấy cách đây 2 tháng. Trong thời gian ấy không biết lão chồng chị đã kiểm được bao nhiêu em “hàng” rồi đây?
Ảnh minh họa
Vốn định mượn máy chồng làm việc mà sau khi phát hiện ra sự thật đắng chát ấy chị chẳng còn tâm trí đâu làm việc nữa. Chị phải làm gì đây? Chỉ mặt hỏi thẳng chồng ư? Khéo lão lại chối đây đẩy cho mà xem. Rằng thì anh không biết, thằng bạn mượn máy, nào thì đây là nick đồng nghiệp anh, anh không liên quan. Nhưng chị phải làm gì chứ, chẳng lẽ cứ để như thế cho lão tác oai tác quái? Chuyện li hôn thì chị có nghĩ tới nhưng rồi lại gạt đi, chưa đến bước đường không thể cứu vãn được, chi không muốn mất gia đình mà chị cố công xây dựng bao năm nay.
Sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ cùng với nước mắt, sự đau khổ đến tận tâm can, sự uất ức vì bị chồng phản bội, chị đã nghĩ ra một kế sách để trị chồng. Hi vọng chồng chị thấy đó mà sợ mất mật, chừa hẳn cái thói “check hàng” kia.
Anh Huy - chồng chị Lan mắc vào tật “check hàng” ban đầu là do hội bạn rủ rê. Nghe chúng nó quảng cáo mê người quá, anh tặc lưỡi làm một phát thử cho biết. Lúc về nhà anh vẫn là chồng ngoan cơ mà. Nhưng ai ngờ thử 1 lần xong anh thích luôn, cứ thế rồi có lần thứ 2, thứ 3…, và kéo dài cho tới tận bây giờ, tất nhiên cũng chưa biết khi nào mới chấm dứt. Anh tự bịt mắt cho lương tâm của mình rằng, đó là anh chỉ vui chơi ngoài giờ một chút thôi, chứ toàn bộ tình cảm, anh vẫn dành cho vợ con cơ mà, tính ra cũng không có gì quá đáng lắm. Hơn nữa, anh rất kín kẽ, chỉ tranh thủ tạt té một chút chứ chẳng bao giờ vắng nhà lâu mà không có lí do chính đáng nên ắt hẳn chị Lan sẽ khó bề mà phát hiện ra được.
Tối đó, như mọi lần, nhân lúc vợ đang cắm cúi vào máy tính làm việc, anh tranh thủ lên mạng tìm “hàng”. Số anh đúng là đỏ có khác, vừa đăng nhập thì đã thấy một em ngon tơ, ngon lành cành đào vào làm quen, chào hỏi. Sau vài câu chuyện trên trời dưới bể, tán tỉnh đò đưa nhau, kèm theo cả ngã giá hoàn thành, anh và “hàng” đã chốt hạ được thời gian, địa điểm để hẹn gặp. Anh còn hứa hẹn, nếu làm tốt, khiến anh vui, anh sẽ có phần thưởng thêm. Tối ấy, anh Huy vui vẻ nằm bên vợ, lại nhớ đến em hàng nóng bỏng ngày mai mình sẽ gặp. Nghĩ tới lúc chia sẻ cho đám chiến hữu, chúng nó phải tấm tắc khen anh tìm “hàng” giỏi là anh thấy đầy phấn khích trong lòng rồi, đến trong mơ còn cười khanh khách.
Hôm sau, đúng giờ ấy, địa chỉ ấy, anh Huy hớn hở vào nhà nghỉ, đi thẳng lên phòng mà em “hàng” đã nhắn tin trước số phòng cho anh. Trước khi gõ cửa, anh còn nặn ra một nụ cười tươi rói để thể hiện mình là người thân thiện, dễ gần. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, nhìn khuôn mặt người đang đợi anh bên trong thì mặt mũi anh bỗng xám ngoét, chân run lẩy bẩy chỉ trực ngã quỵ tới nơi. Người bên trong, không phải là vợ anh thì là ai!
Không để cho anh kịp định thần, chị Lan đã nắm tay kéo tuột anh vào trong, đóng cửa lại, ấn anh ngồi lên giường. “Thất vọng vì gặp tôi phải không? Đáng nhẽ phải là em gái nóng bỏng anh hẹn hò hôm qua chứ nhỉ. Tôi lấy bừa ảnh trên mạng về, giả đò chát với anh đấy, giờ anh mới biết thì muộn rồi. Anh giỏi thật đấy! May mà tôi kịp thời phát hiện ra chứ nếu không vẫn còn ngu muội tin anh là người chồng người cha tốt” - chị Lan đứng từ trên cao nhìn xuống chồng mình, lớn tiếng. Còn anh Huy vẫn bần thần cả người, chưa tiêu hóa được hết tình cảnh trớ trêu, bất ngờ đến gây sốc mình đang gặp phải.
“Anh… Anh xin lỗi… Em tha cho anh lần này…” – mãi sau anh mới lắp bắp thốt lên. Tất nhiên chị Lan không thể cho qua dễ dàng như thế được. Sau khi lên lớp chồng một bài về đạo đức của người đàn ông đã có gia đình, chị tuyên bố nếu anh còn tái phạm thêm 1 lần nào nữa, chị sẽ trả lời anh ngay lập tức bằng một lá đơn li hôn, chứ không có chuyện ngồi nói dai nói dài với anh như thế này đâu. Anh Huy gật đầu lia lịa, đồng ý ngay tắp lự.
Vài hôm sau, cứ mỗi khi nghĩ tới cuộc nói chuyện khô khốc, bí mật đáng sợ ở trong nhà nghỉ - nơi vốn dĩ thường dành cho những chuyện mờ ám ấy, anh Huy lại run lên. Nói thực, giờ có các tiền anh cũng chả dám đi “check hàng” nữa. Ai mà biết được, khi mở cánh cửa ra, người bên trong không phải chính là vợ anh! Nghĩ tới đó là anh đã nản và sợ, mất hết cả hứng thú luôn. Thôi ở nhà với vợ cho lành!