Bố mẹ đòi tự tử khi biết con đồng tính
TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng viện nghiên cứu xã hội cho biết hiện nay điều mà nhiều nhà nghiên cứu về giới tính, đồng giới, chuyển giới cảm thấy đau lòng nhất chính là những người đồng tính vì muốn báo hiếu nên lập gia đình. Bi kịch đau khổ đem lại cho quá nhiều người.
Trường hợp của Trần Văn Hoan trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc là một điển hình được nhiều người trong viện nghiên cứu xã hội học lấy ra làm ví dụ. Hoan vốn là sinh viên cơ khí trường Bách Khoa. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu cũng là lúc giới tính thực sự của Hoan được tiết lộ. Cậu luôn rung cảm trước những người bạn đồng giới mà không có cảm xúc với người khác giới. Tuy nhiên, bố mẹ Hoan và bạn bè cho rằng cậu bị ảnh hưởng do đua đòi chứ không phải là có xu hướng đồng tính thực.
Năm 26 tuổi, bố Hoan từ cậu chỉ vì cậu không chịu yêu ai. Hoan trốn nhà lên Hà Nội ở với bạn đồng giới. Khi bị phát hiện, bố mẹ Hoan đã đòi tự tử vì với họ sinh ra đứa con biến thái là điều đau khổ nhất. Họ sợ xóm làng dị nghị, sợ những cái chỉ trỏ từ người đời.
Mẹ Hoan đã uống cả lọ thuốc ngủ để tìm đến cái chết. Khi biết mẹ tự tử vì mình, Hoan đã về nhà xin tạ tội với mẹ. Cậu đã thừa nhận rằng mình chỉ là bị bạn bè rủ rê lôi kéo chứ không phải là đứa con bệnh hoạn. Để khẳng định mình hoàn toàn là nam nhi, bố mẹ Hoan ra điều kiện cậu phải lấy vợ sinh con để họ có cháu bế. Vài tháng sau, gia đình tổ chức đám cưới cho Hoan và một người cô gái 9X xinh xắn. Vợ mới cưới của Hoan là cô gái năng động, làm việc kế toán.
Từ ngày Hoan có vợ, cái tiếng thằng Hoan “ái” dần mất đi. Bố mẹ của Hoan cũng thở phào nhẹ nhõm nhất là từ khi vợ của cậu có bầu. Tuy nhiên, từ ngày vợ đẻ, Hoan lấy cớ kiêng cữ nên cậu ngủ riêng với vợ. Khi con lớn gần 1 tuổi, Hoan và vợ vẫn không ngủ chung phòng. Vợ Hoan không biết chồng từng có vấn đề về giới, cô ấy âm thầm chịu đựng.
Bi kịch của cả gia đình
TS Khuất Thu Hồng cho biết, bà rất buồn khi nghe kể đến trường hợp của Hoan. Bà hiểu rằng những người đồng giới đang vô cùng đau khổ nhất là khi họ lập gia đình vì chữ hiếu. Mọi bi kịch đã dự đoán được và nó đã xảy ra.
Hàng ngày Hoan luôn bế con, cho con đi chơi khắp nơi nhưng cứ đêm đến nhìn thấy vợ, đối diện với không gian bóng tối chỉ có hai vợ chồng người Hoan lại ớn lạnh một cảm giác sợ hãi và tội lỗi. Hai, ba ngày Hoan lại phóng xe máy từ nhà lên Hà Nội gặp bạn tình của mình để thỏa mãn nhu cầu. Về nhà, cậu lặng lẽ bên vợ. Hoan làm tất cả để vợ cậu không phải động chân, động tay đến việc nhà. Chỉ trừ việc ngủ cùng giường với vợ là Hoan không làm được.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Hoan đành thú nhận thật với vợ mình rằng anh là người đồng tính và anh chỉ muốn có con để báo hiếu cha mẹ đã có công sinh thành ra anh. Hai năm liền, anh sống cùng với vợ nhưng chỉ có tội lỗi và bất an.
Khổ nhất là vợ Hoan, bao nhiều hoài nghi về chồng có bồ đã được giải tỏa. Điều khiến chị ta sốc nhất khi người tình của chồng không phải các cô gái mà chính là đàn ông.
Hoan chờ con cứng cáp, cậu đã viết đơn xin ly hôn vì không muốn cả ba người gặp bất hạnh. Hoan muốn sống cho mình, cho người tình đồng giới mà cậu ta đem lòng yêu. Mỗi lần nhìn người vợ trẻ ôm đứa con thơ, Hoan đã khóc như đứa trẻ sắp phải xa mẹ. Cậu rất thương vợ nhưng đó không phải là tình yêu. Ngày ra tòa, vợ Hoan chỉ khóc. Vì rất yêu chồng nên vợ của Hoan cũng đáp ứng nguyện vọng của anh là được nuôi con.
TS Hồng cho biết việc ép con cái kết hôn khi đã biết con cái là người đồng tính là quan niệm rất sai lầm vì thực sự người đồng tính không thể thay đổi xu hướng tình dục được. Họ không thay đổi khi sống cùng người khác giới. Những người đồng tính cần của sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng và gia đình. Như trường hợp của Hoan, cậu đã hoàn thành được chữ hiếu nhưng mang lại bi kịch hôn nhân cho người khác.