Tôi cũng một phần chịu trách nhiệm vì để em có cơ hội gần gũi, nhưng một người phụ nữ làm nhà nước, có vẻ nết na mà lại lấy phượt để tìm chỗ kiếm trai, ăn chơi, nhậu nhẹt, tự nhiên tôi thấy ghê quá.
Tôi quen em trong một lần đi phượt Phú Yên. Sẽ không có gì đáng nói nếu mối quan hệ xế ôm chỉ dừng lại ở mức xong chuyến phượt không gặp nhau như những chuyến tôi từng đi. Tôi có sở thích đi du lịch bụi cùng những nhóm chơi tự phát trên Facebook. Khi chuyến đi lên lịch thì được thủ lĩnh sắp xếp cho cùng xe vì nữ không chạy xe khỏe được như nam. Trên đường đi chúng tôi bắt đầu làm quen như mọi chuyến đi mà xế và ôm chưa quen biết.
Được một đoạn em bắt đầu tâm sự về mình, lý do tham gia phượt. Tôi cũng không để ý nhiều nhưng chỉ thấy lúc bắt đầu dừng chân em hay nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, trìu mến và tỏ ra quan tâm đến tôi nhiều hơn. Nghĩ đơn giản đó chắc do thấy tôi mệt nên em có những hành động đó để đáp lại. Khi đến điểm hạ trại, mọi hoạt động đều bình thường, chỉ đến khi trời tối em nói buồn và muốn tâm sự.
Em kể lể đủ thứ lý do đi phượt vì buồn, chán cảnh tù túng trong gia đình và muốn tìm những nơi khác lạ để giải tỏa tinh thần. Một chút men rượu và cảnh đêm khiến tôi cũng lắng nghe những câu chuyện đó như để cho em có chỗ trút bầu tâm sự. Tôi lại thấy em cứ nhìn mình với ánh mắt lúc chiều và có phần trìu mến hơn. Hôm sau khi đi thăm thú và chụp ảnh, em hay đứng gần và liên tục chủ động cầm tay, ôm hôn, vịn vai tôi.
Trong không khí vui vẻ và hòa đồng, tôi nghĩ những hành động đó cũng bình thường. Đến khi về lại thành phố, chúng tôi có vài lần đi ăn, cà phê, hầu như toàn do em chủ động mời. Đến một tối, em gọi tôi nói muốn đi dạo vì đang buồn. Chẳng hiểu sao tôi lại qua mà quên đi chuyện em có gia đình và tôi đã có bạn gái. Khuya đến, em nói hôm nay không về vì đang buồn chồng, nếu tôi không đi cùng em cũng đi một mình lang thang.
Như bị dồn vào một thế khó, tôi buộc phải theo. Đến trễ lắm em nói mệt và muốn ngủ, tôi không cách nào khác phải đưa em vào khách sạn để ngủ. Có lẽ đêm đó tôi cứng rắn hơn thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Khi vào khách sạn em không ngủ mà tiếp tục kể về những gì đang buồn và ôm lấy tôi. Bản năng của một người đàn ông trỗi dậy và tôi đã hôn em. Cả hai quấn lấy nhau và quên đi những ràng buộc của mình.
Sau hôm đó chúng tôi vẫn liên lạc qua Facebook và yahoo. Lại có thêm lần 2-3 ở khách sạn, tôi như quay cuồng trước người phụ nữ có gia đình từng trải. Vô tình tôi thấy em hay có điện thoại và cách trả lời cũng không bình thường. Những chuyến phượt sau em không đi với tôi nữa mà lại đi với những xế khác. Một lần đi ngang qua lúc em đang trả lời tin nhắn, tôi thấy trên dòng Hội thoại của em là tên anh bạn phượt lớn tuổi chung nhóm cùng dòng tin: Em cũng nhớ anh.
Tôi như vỡ lẽ là bấy lâu nay mình đang quan hệ với một người phụ nữ không bình thường, điều đó đúng từ lần đầu tiếp xúc mà tôi không để ý. Tôi chủ động không liên lạc và kiếm đủ thứ chuyện khước từ những lời mời của em. Em ngược lại, luôn tìm cách qua chỗ tôi làm. Tôi hỏi em về những mối quan hệ kia, em nói đó là người yêu cũ dù tôi đã biết rõ đó là bạn tôi. Đêm hay ngày em đều nhắn tin bằng mọi phương tiện để thanh minh. Em tìm mọi cách để chứng minh tình cảm với tôi, mong muốn tôi bỏ qua để tiếp tục.
Em không ngại dùng những lời lẽ ra điều tội nghiệp. Một điều mà tôi nghĩ, không một người phụ nữ đang có chồng nào lại đi nói thế. Tôi quyết tâm chấm dứt, em nói sẽ không buông tha và tìm mọi cách để có tôi và bất chấp hậu quả có thế nào. Thực sự tôi khó chịu và cảm giác như bị làm phiền đến bực bội.
Tôi nghe bạn các nhóm khác nói em đã làm vậy với nhiều người, cũng có người rơi vào hoàn cảnh bị quấy rối như tôi đến liểng xiểng. Tôi nói em là người dối trá và sống mấy mặt chứ đừng nói là hai mặt, vậy mà em vẫn không chịu thôi. Thi thoảng lại kiếm đủ lý do để nhắn tin như cầu xin, năn nỉ tôi bỏ qua. Thật là phiền phức vô cùng.
Tôi cũng một phần chịu trách nhiệm vì việc để em có cơ hội gần gũi, nhưng một người phụ nữ làm nhà nước, cũng có vẻ nết na mà lại lấy phượt để tìm chỗ kiếm trai, ăn chơi, nhậu nhẹt, tự nhiên tôi thấy ghê quá. Có ai đi phượt về mà cùng cảnh ngộ như tôi không? Chỉ mong em, phải gọi là chị mới đúng vì hơn tôi 3 tuổi đọc được bài này mà tránh xa tôi ra.