Rồi thời gian qua đi, khi lật mở những trang lưu bút năm nào, bạn sẽ không khỏi bật cười khi được nhìn lại chính mình năm xưa.
Dưới đây là những dòng tâm sự chia sẻ với học sinh của cô giáo dạy tiếng Anh có nickname Cô Nhỏ về quãng thời gian còn "mài đũng quần" trên ghế nhà trường, đặc biệt là câu chuyện hài hước giữa cô và người bạn cá biệt cùng lớp năm xưa.
Đoạn lưu bút có nội dung như sau:
"Mùa lưu bút, kể chuyện học trò
"Hồn ai nấy giữ! Bạn nào mất dép, bạn đó phải bị phạt!"
Một trong những trò chơi mang tên "Thứ Ba" của học trò là trò giấu dép nhau. Việc học trò mất dép thường gây nhốn nháo, mất tập trung trong giờ học. Đó cũng là lý do Cô nhỏ ra quy định như trên.
"Kỳ vậy Cô?"
Tụi nhỏ há hốc, nhưng rồi gục gặc tâm phục ngay sau khi nghe Cô nhỏ giải thích: Nếu em luôn mang dép trong chân thì làm sao bạn có thể giấu dép mình được?!
Nhân chuyện về chiếc dép, Cô nhỏ kể cho học trò nghe chuyện Hắn và Cô ngày xưa...
Hắn là một tên con trai phong độ, đẹp trai, da trắng, môi hồng như diễn viên Hàn Quốc vậy. Hắn cũng là một học sinh cá biệt, biếng học, ngông nghênh. Sau đây là một ví dụ cho trò ngông của hắn.
Là con trai, lại còn tuổi học sinh, vậy mà hắn ... uốn tóc. Tóc mái trước của hắn được uốn bung lên như một chùm hoa to. Có nhỏ bạn cùng lớp nói: "Tau mà là ba hắn hả, tau lấy cái kéo, tau túm cái chùm tóc đó, tau cắt phăng!".
Câu nói được truyền miệng rúc rích, rồi cũng đến tai hắn. Một sáng, cả lớp được một phen hoảng hồn khi thấy hắn xuất hiện trước cửa lớp, với cái đầu cạo trọc boong!!!
Hắn cũng là đầu têu của các trò chọc ghẹo các bạn gái nữa. Hầu như không đứa con gái nào trong lớp không bị hắn chọc ghẹo đến phát khóc, trừ cô.
Cuối năm hắn lưu bút cho cô rằng: "Nhiều lần muốn ghẹo Duyên chơi, nhưng Duyên nghiêm túc quá!". Hắn viết chữ đẹp. Đây là một đoạn lưu bút hắn ghi cho cô nè:
Nghe đâu, hắn cũng biết làm thơ.
Thầy xếp cô ngồi bàn đầu, hắn ngồi bàn nhì, ngay sau lưng cô. Chân hắn dài, hay duỗi thẳng ra trước, bàn chân gác lên thanh bên dưới ghế cô ngồi.
Một hôm, dép hắn bị hất thẳng lên ngay bàn chân nhỏ nhắn của cô, chiếc dép to bè. Cô thấy vậy, viết một mẩu giấy thả vào dép hắn rồi hất xuống. Trong mẩu giấy, cô ghi:
"Sông núi bàn trên... Hồng Duyên ngự
Rành rành đã định tại ... sổ Thầy
Cớ sao.... chiếc dép sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị... đá tơi bời!"
Hắn chuyền lên lại: Tại chiếc dép của trẫm nhớ chiếc dép của ái khanh đó mà!
Cô vừa tức, lại vừa mắc cười cái tội trời ơi của hắn, liền viết giấy gửi xuống:
"Tuấn khùng phạm thượng xưng vua
Quân đâu! Hãy đánh cho chừa thói ngông!"
Ngay tích tắc, hắn "hồi âm":
"Hồng Duyên lỗ mãng quá chừng!
Quân đâu! Uống rượu ăn mừng... Duyên điên!"
Đối đáp nhanh vậy!!!
Cô kết thúc việc dấm dúi ghi giấy này bằng cách vẽ cô bé cầm lá cờ trắng xin thua, để còn quay lại với bài giảng của thầy nữa, chứ còn phải nói!
Ngày cô trở về sau hai tháng đi học tuyển Văn xa trường, cô thấy nét chữ hắn ghi trên bàn: "HD ơi, nhớ bồ quá!"
Cô vờ như không biết, nhưng lòng thấy vui vui, tên này thô lỗ, tục tằn với mấy đứa con gái là vậy, không đứa nào không ghét, vậy mà cũng có góc dịu dàng cho cô còn gì...
....
Mùa này, bằng lăng đã tím ngát, hoàng điệp đã rải vàng những lối đi, và những cánh phượng đầu tiên cũng vừa bung nụ. Học trò đang chuyền tay nhau trang lưu bút, lòng cô cũng chợt nao nao sóng dậy những kỷ niệm ngày xưa".