Thế là hết Tết, cái cảm giác hụt hẫng, cảm giác sắp phải chia xa sao mà nghẹn ngào đến vậy. 10 năm qua, 10 năm dài dằng dặc cuối cùng cũng được một thời gian về thăm gia đình, thăm bố mẹ, thăm người thân và dành tình cảm cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. 10 năm qua, vì cảnh lấy chồng xa, vì điều kiện kinh tế không có, vì thiếu thốn đủ thứ nên tôi đứa con gái này mới phải gác lại giấc mơ được về thăm ba mẹ. Cũng chỉ dám gọi những cuộc điện thoại chúc tụng vội mỗi năm Tết đến, xuân về.
Không dám nói nhiều với mẹ dù trong lòng có muôn điều muốn nói. Không dám nói nhiều với ba vì sợ ba sẽ buồn, sợ mình sẽ không kìm được dòng nước mắt trực tuôn trào ra vì nhớ ba, nhớ mẹ. Thế là 10 năm, 10 năm đủ để một con người trưởng thành, đủ để một người già có thể ốm yếu, thậm chí là ra đi. Chỉ cần nghĩ như thế thôi là tôi lại thấy sợ, sợ bố mẹ ốm, bố mẹ sẽ già yếu và sẽ không còn được ở bên cạnh dù chỉ là để con cái được gọi về một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe nữa.
Lấy chồng xa, lấy chồng vì yêu, ngày lấy chồng lại không hề nghĩ đến một ngày mà 10 năm sau không thể về thăm bố mẹ. Ngày lấy chồng có khóc, có buồn nhưng đó là cảm giác của sự chia xa, của việc phải đi lấy chồng. Con gái lấy chồng ai chẳng thế. Nhưng ngày đó, nhìn mẹ khóc, nào nghĩ được là giọt nước mắt của 10 năm sau mới nhìn thấy mẹ khóc lần nữa thế này. Vì ngày đó, nghĩ là được bên cạnh người yêu, bên cạnh chồng mình, thế là có tất cả.
Tuy chồng tốt, chồng yêu thương mình nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng, mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, đó là tình cảm gia đình, tình yêu thương của ba mẹ. Nói là không hối hận chút nào thì không đúng, nói ra thì chồng giận nhưng đúng là tôi đã từng hối hận, và bây giờ cũng có chút hối hận vì ngày đó, tại sao mình lại chạy theo tiếng gọi của tình yêu và bỏ lại bố mẹ suốt 10 năm qua. May mà còn có anh chị, có người thân bên cạnh bố mẹ không thì đứa con gái này đau khổ cả đời.
Giờ thì sau 10 năm xa nhà, tôi mới được về gặp bố mẹ. Các cháu đã lớn, con của tôi cũng lớn, không thể biết mặt không bà. Giờ thì mong ngóng nghỉ những ngày dài về quê ăn Tết với bố mẹ đã thành hiện thực. Nhưng mà, những ngày sum vầy ấy rồi cũng lại qua đi. Những bữa cơm được mẹ chăm sóc, lo lắng như ngày là con gái cũng đã hết. Phải tiếp tục hành trang mới, tiếp tục con đường mới, tiếp tục làm người vợ, người mẹ của các con mình và lại tạm biết mảnh đất quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên.
Không thể kìm được nước mắt. Dù biết là, Tết đến xuân về, bố mẹ sẽ lại thêm một tuổi, sẽ lại già đi nhưng thời gian vẫn là thời gian, làm sao cưỡng lại được. Thôi thì cứ lại mong Tết đến thêm lần nữa, để được về bên bố mẹ như ngày hôm nay. Để mẹ con, bà cháu được sum họp, được gặp mặt và được mừng mừng tủi tủi yêu thương nhau.
Nhưng lại phải chia tay rồi. Giờ phút chia tay lại đến, nhớ bố mẹ lắm, nhớ quê hương lắm nhưng con đã lớn, đã trưởng thành, con đã trở thành vợ, người mẹ và con lại phải tiếp tục sự nghiệp, tiếp tục trách nhiệm của mình. Mong sao bố mẹ giữ gìn sức khỏe, để sau này con cái được sum vầy. Khi con có điều kiện tốt hơn, con sẽ về thăm bố mẹ Nhưng điều quan trọng là bố mẹ phải khỏe mạnh, phải luôn chờ đợi con cháu trở về. Yêu bố mẹ nhiều lắm! Nhớ lắm Tết quê hương!