Nhà ngoại cảm (NNC): - Dạ, con xin được kính cẩn hầu chuyện cụ. Thưa cụ, cuộc sống của cụ ở thế giới bên kia hiện vẫn ổn chứ ạ?
Chí Phèo (CP): - (lè nhè) Ừ, thì vẫn ổn!
NNC: - Thế bây giờ cụ đã lập gia đình chưa hay vẫn sống độc thân? À mà tình hình cụ với cụ bà Thị Nở thế nào rồi, hai cụ sau này có đến được với nhau không ạ?
CP: - Dưới âm người ta không có tục kết hôn, trên dương thế tình trạng hôn nhân thế nào thì khi chết xuống âm vẫn thế, người độc thân khi chết thì vẫn cứ độc thân mãi mãi. Tôi với bà Nở xuống đó cũng không nên cơm cháo gì đâu, luật âm là như thế, với lại tình cảm cũng mai một dần. Cả hai vong giờ xác định là bạn bè thôi.
NNC: - Thế cứ lủi thủi một mình cũng buồn cụ nhỉ?
CP: - Ở lâu cũng quen ý mà! Mà nói thật, dưới đó nếu có được phép lấy vợ thì tôi cũng chả lấy. Một mình thích làm gì thì làm, thích nhậu lúc nào thì nhậu, chả như mấy ông có vợ, cứ mắt trước mắt sau trốn vợ đi nhậu, nhậu xong bị lải nhải mất mấy ngày.
NNC: - Ồ, thế cụ vẫn nhậu nhiều như ngày xưa ạ?
CP: - Không không, giờ nhậu chơi chơi cho vui chứ không nhậu lên bờ xuống ruộng như ngày xưa. Xưa thấy rượu thì thèm, giành giật lấy mà uống. Bây giờ thì cũng thèm nhưng không dám uống nhiều. Rượu độc giờ nhan nhản, cứ nhắm mắt nhắm mũi xơi thì toi sớm.
NNC: - Trời đất! Ở dưới đó cũng có rượu giả, rượu độc nữa hả cụ?
CP: - Thì toàn rượu trên này đưa xuống chứ đâu. Ở dưới đó không có nấu rượu, toàn ở trần gian vận chuyển xuống bằng đường cúng.
NNC: - Vâng, rượu trên trần gian bây giờ quả thực là rất đáng lo ngại cụ ạ. Rượu giả, rượu nhái, rượu độc… nhan nhản, uống hại sức khỏe lắm.
CP: - Hại cái giề! Uống phải rượu độc thì chết không kịp ói chứ còn đâu sức khỏe nữa mà hại. Mới hôm rồi rượu Nếp 29 Hà Nội đấy, đi pha cồn với nước lã đóng chai bán hàng loạt kia kìa. Đấy là đã qua đủ các cơ quan quản lý thanh tra… rồi đấy! Tôi mà người trần mắt thịt như ngày xưa, vớ được rượu nào xơi rượu ấy, thì có lẽ chết đến mấy lần rồi.
NNC: - Cụ cũng biết cả chuyện đó nữa ạ. Cũng may là người âm có khả năng đặc biệt hơn người trần, chứ không cũng nguy to cụ nhỉ?
CP: - Cũng có tí khả năng, nhưng vẫn phải cẩn thận. Trần gian mà, phép màu cũng khó đối phó kẻ gian, mất cảnh giác là ngỏm củ tỏi ngay. Vụ rượu nếp 29 Hà Nội do quá độc làm chết người ngay nên thiên hạ còn giật mình tỉnh rượu, chứ với những loại rượu độc vừa vừa, không chết ngay, thì có lẽ còn đầy trên thị trường, người đời vẫn cứ say sưa uống và chết dần chết mòn thôi. Hồi còn sống, tôi uống rượu suốt ngày nhưng có bao giờ bị ngộ độc đâu, chỉ bị say bí tỉ thôi. Người ta cứ hay chê thời phong kiến Pháp thuộc thế nọ thế kia, nhưng rõ ràng thời đó không có rượu độc như bây giờ.
NNC: - Dạ, nếu cụ biết vậy thì có lẽ nên hạn chế uống rượu và thay thế dần bằng bia.
CP: - Thì tôi cũng thỉnh thoảng vẫn dùng bia, nhưng đợt này tôi lại tạm dừng bia mấy hôm để xem tình hình thế nào.
NNC: - Sao lại dừng uống bia hả cụ?
CP: - Chuyện dài lắm. Cách đây ít bữa, bà Nở nhặt ở đâu về cho tôi mấy lon bia, tôi uống xong thì cứ nghe thấy trên trần người ta kêu trời kêu đất, chửi thậm tệ những đứa đi nhặt bia về uống. Tôi đau lắm!
NNC: - À, hôm rồi trên trần có vụ xe chở bia bị đổ giữa đường, người dân ở đó xúm lại cướp bia của người bị nạn, thế là dư luận phẫn nộ chửi những người hôi bia. Chả nhẽ cụ bà Thị Nở cũng đi hôi bia ở đó?
CP: - Không! Tôi và bà Nở không có con cháu thờ cúng nên được biên chế vào diện... cô hồn. Chúng tôi chỉ lấy đồ khi người ta cúng cô hồn thôi, chúng tôi được phép và được quyền hưởng đồ như vậy. Hôm đó bà Nở lấy bia do người ta cúng cô hồn, chứ ai mà đi làm cái trò nửa hôi nửa cướp ấy. Có điều, tôi bị người ta chửi lây, nhục lắm. Chỉ tại mấy đứa tham lam vô ý thức đó mà khiến đám cô hồn chúng tôi bị mang tiếng. Mẹ cha đời chứ!
NNC: - Thực ra thì không phải người ta chửi cụ nên cụ cũng đừng buồn làm gì.
CP: - Buồn chứ, buồn trên nhiều góc độ là đằng khác. Buồn thứ nhất là không ngờ ngày nay lại có nhiều người ham bia rượu như tôi ngày xưa. Người ta vẫn lấy tiểu sử tôi ra làm bài học răn dạy con trẻ, thế mà lớn lên chúng lại vẫn sa chân vào bia rượu. Buồn thứ hai là trần gian còn nhiều người tham lam quá, tham đến mức không còn biết liêm sỉ là gì. Ngày xưa tôi cũng từng đi cướp rượu để uống, nhưng là cướp của những kẻ giầu có bất chính, của những kẻ đã hãm hại tôi, và thỉnh thoảng có cướp của người dân vô tội nhưng là cướp trong lúc say mất tự chủ. Đằng này, toàn những người tỉnh táo, trông lịch sự, thậm chí cả đàn bà con gái không biết uống bia cũng xông vào cướp, mặc cho anh lái xe tội nghiệp van xin. Xét về tư cách thì những người này không bằng Chí Phèo tôi ngày xưa.
NNC: - Thế có nghĩa là xã hội phát triển lên thì đạo đức của một số người lại đi xuống ạ?
CP: - Nói một số nhưng là một bộ phận không nhỏ. Ông Nam Cao lấy hình ảnh tôi để lột tả cái cùng cực của người dân thời tôi sống, nhưng có lẽ nhìn lại, thời tôi chỉ nghèo vật chất thôi, còn đạo đức thì không nghèo. Còn bây giờ, ngươi đừng tưởng chỉ có vài người hôi bia kia là xấu thôi đâu nhá, còn nhiều đấy. Có lẽ cộng đồng đang mải mê chửi mấy người hôi bia mà quên mất rằng trong xã hội bây giờ đầy rẫy những kẻ “hôi bia”. Này nhé, ngươi ra chợ mua thịt, bà bán thịt sẽ cố gắng cân điêu hoặc thách giá cao hơn một tí để ăn gian mấy nghìn, thế chả khác gì hôi bia. Người ta trà chộn hàng giả hàng nhái cũng là để “hôi bia”, người ta bán thực phẩm độc hại cũng là vì “vài lon bia”. Hoặc như bọn bán rượu độc đấy, nó còn độc ác và xấu xa hơn rất nhiều những kẻ hôi bia, vì nó vừa móc túi vừa đầu độc người ta. Chưa hết, trong cơ quan công quyền, một số kẻ cố tình làm khó người dân hòng kiếm “vài lon bia”. Thậm chí ngay trong trường học, trong các doanh nghiệp, nhiều kẻ cũng chăm chăm cơ hội “hôi bia”. Rồi mãi lộ, rồi tham ô… nếu quy ra bia thì kinh khủng lắm.
NNC: - Vâng cụ Chí nói chí phải! Nếu để ý thì sẽ thấy có rất nhiều dạng tương tự như “hôi bia”, và nhiều người sẵn sàng “hôi” bất cứ thứ gì khi có cơ hội.
CP: - Chuẩn! Để trần gian bớt gian, người đời cần phải đấu tranh, lên án mạnh mẽ các hành vi tham lam dối trá. Đừng ồn ào kiểu phong trào, ném đá rào rào vụ hôi bia rồi thôi, mà nên nhớ rằng xung quanh còn nhiều hành vi tiêu cực cần tiếp tục lên án. Có khi chính người đang chửi kẻ hôi bia thì cũng đã từng đi hôi những thứ khác còn lớn hơn những lon bia ấy chứ. Vậy nên trước hết từng người phải tự ý thứ cố gắng vượt qua lòng tham của chính mình. Xưa nay, người đời chỉ nhớ đến tôi là một kẻ sáng say chiều xỉn, nhưng ít ai hiểu hết con người tôi. Tôi sinh ra là một người lương thiện, nhưng sự đời đã xô đẩy tôi đến cùng cực, rồi tôi thành kẻ bất mãn nát rượu và gớm ghiếc. Nhưng rồi, sâu thẳm trong những cơn say triền miên, tôi vẫn muốn trở thành người lương thiện. Kẻ gian tham và giầu có như Bá Kiến, hay kẻ trượt dài như tôi, thì đều có kết cục bi thảm như nhau. Thôi, nói nhiều rồi, ta thăng đây…