"Anh tốt bụng, đẹp trai, mỗi tội hơi đần"

Em và anh ấy định sang năm làm đám cưới nhưng em thấy có gì đó không ổn. Em chẳng biết nên làm thế nào? Có cách nào thay đổi anh ấy không hả chị?

Chúng em yêu nhau được gần 2 năm. Anh ấy là một chàng đẹp trai, tốt bụng. Nhưng điều khiến em lăn tăn, đôi lúc khó chịu là anh ít nói và lành quá.

Lúc nào anh cũng im ỉm im ỉm, toàn em nói rồi "tua băng" là chính. Đi ăn, đi xem phim, ngồi cạnh nhau... từ đầu chí cuối em làm nhân vật chính. Thi thoảng lắm anh mới chêm vào được vài lời.

Gần đây, em có đưa anh đến dự bữa tiệc liên hoan của công ty em. Nhìn "một nửa" của tụi bạn em, ai cũng hoành tráng từ ăn mặc đến cử chỉ quan tâm dành cho bạn gái, riêng anh thì chẳng làm gì. Ngồi cũng bàn, đứa nào cũng được bạn trai kéo ghế, gắp thức ăn cho rồi bao cử chỉ thân mật, trong khi chàng nhà em thì ngồi đần mặt ra chẳng nói chẳng rằng, em chán vô cùng chị Tâm An ạ.

Anh có đến nhà em chơi mấy lần, bố mẹ em nhìn chung cũng quý anh bởi tính anh hiền hiền, lành lành. Một lần sắp đến sinh nhật mẹ, em đã bóng gió với anh về sự kiện ấy sẽ xảy ra vào cuối tuần. Thế mà anh ấy chỉ cười cười rồi im thin thít, không đả động gì.

Em cứ nghĩ có lẽ anh muốn gây cho em sự bất ngờ. Tối đó, em tưởng tượng ra cảnh anh sẽ mang bó hoa hay món quà nho nhỏ tặng mẹ em...

Thế nhưng đến sát hôm đó, em gọi điện hỏi: “Mấy giờ anh đến?". Anh khiến em chưng hửng khi hỏi lại rằng: "Đến đâu em?".

Em bực quá: "Thế anh định thế nào nhỉ? Em cần phải mang thiếp tới mời anh nữa sao?”.

Lúc đó anh mới bảo: “Anh sống đơn giản, không được tinh tế nên có gì em cứ nói thẳng”. Rồi anh bao biện rằng, anh nghĩ sinh nhật mẹ chắc chỉ gia đình mới tham gia nên anh ngại không mở lời.

Anh ấy tốt nhưng lầm lì, chẳng tinh tế trong ứng xử chút nào. Nhiều lần em nhắc thì anh cũng chỉ ậm ừ rồi bảo: “Em cứ nói nhiều lên, anh sẽ cố gắng ngấm dần”.

Trong lúc không kiềm chế được, em đã lỡ lời: "Anh tốt bụng, đẹp trai đấy, mỗi tội đần". Thế là anh giận em 2 tuần.

Biết là mình hơi quá lời nhưng câu nói của anh khiến em bực mình điên người. Em tưởng tượng mình cứ như bà chằn lửa ép công chúa ấy. Cứ thế này, em thành mẹ thứ 2 của anh ấy mất!

Em và anh ấy định sang năm làm đám cưới nhưng em thấy có gì đó không ổn. Em chẳng biết nên làm thế nào? Có cách nào thay đổi anh ấy không hả chị? Em muốn anh ấy phải hiểu em hơn, em tưởng khi đã yêu nhau thì chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng phải hiểu ý rồi chứ?

(Tú Ngọc, Tân Bình, TPHCM)

Em Ngọc thân mến!

Qua thư em gửi, chị thấy đúng là anh ấy quá hiền lành, thật thà và đặc biệt rất yêu em. Chị nghĩ rằng anh ấy như thế nào phụ thuộc vào cách nhìn nhận, sự đánh giá của em về người ấy.

Với em, tính tình lành lành, ít nói là một nhược điểm nhưng em không biết rằng, có rất nhiều người con gái khác đã chết mê chết mệt cái tính ít nói, giản dị của người con trai.

Chị thấy khi em giận dỗi, anh ấy đã biết chủ động làm lành, thú nhận rằng mình không hiểu tâm lý con gái, anh thừa nhận mình thiếu tinh tế và mong em nhắc anh ấy, vậy đó là một người khá chân thành đấy chứ em.

Việc đòi hỏi người yêu phải tinh ý, tự làm những gì mình muốn là điều không hề dễ dàng. Em thử đặt mình vào anh, cố làm như thế với anh ấy xem em có thể đoán ý, làm vừa lòng anh ấy hay không...

Chị hiểu, em là một cô gái cá tính, mong muốn người yêu phải nhanh trí hơn để chiều mình. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để chàng hiểu em hơn nhưng việc xúc phạm anh ấy bằng câu nói của em không hề ổn chút nào. Chị nghĩ em nên bớt cầu toàn, bớt sự đòi hỏi, thay vào đó là sự độ lượng, quan tâm hơn tới anh ấy. Chị tin khi ấy em sẽ thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.

Sự hờn giận vì không được chiều đúng ý sẽ là liều thuốc độc giết chết mối quan hệ mà hai em đang tạo dựng với nhau. Em hãy luôn ghi nhớ rằng, trên đời này không có ai là hoàn hảo. Bởi vậy đừng cầu toàn, mong muốn quá nhiều ở người khác. Mỗi người đều có một quy tắc riêng trong chuẩn mực sống của mình.

Vì vậy, để là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt anh ấy thì tốt nhất em hãy cố gắng tìm kiếm điểm chung để dung hòa, không nên đặt nặng sự khác biệt hay điểm không ưa thích. An tâm em nhé!