Anh phủi trách nhiệm khi em báo "tin vui"

Khi nghe em thông báo "tin vui", anh cười mỉa: "Bây giờ cô thích làm gì thì làm"

Đã nhiều lần em muốn gửi tâm sự của mình tới chuyên mục để mong nhận được những lời chia sẻ của các anh chị. Nhưng cho tới hôm nay, khi trong lòng đầy ngổn ngang suy nghĩ, em mới đủ can đảm để viết những dòng này. Em rất mong sau những tâm sự của mình, em sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích của độc giả chuyên mục!

Em hiện đang là sinh viên, còn anh là bộ đội được cử đi học tại một trường đại học. Cuối năm nay, cả hai chúng em đều ra trường và dự định khi nào em có công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới.

Thế nhưng, tình yêu của chúng em vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình anh với lý do: em ở quá xa và chưa có việc làm, trong khi đó, anh đã có công việc ổn định, lại đang được đơn vị tin tưởng cho đi học tiếp.

Mẹ anh đã từng gặp riêng em để nói chuyện, thuyết phục em nên rời xa anh. Em cũng đã từng nghĩ sẽ buông xuôi tất cả nhưng anh nói: “Hãy cho anh thời gian để thuyết phục bố mẹ. Anh tin tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua mọi rào cản của gia đình”. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi anh nói như vậy và cố gắng học tập thật tốt để khi ra trường, kiếm được công việc luôn và sẽ không bị gia đình anh ngăn cấm nữa.

Thế nhưng dạo gần đây, gia đình anh lại phản đối gay gắt và nhất quyết không cho phép anh gặp em. Mẹ anh còn không chịu ăn cơm để ép anh chia tay em và gán ghép anh cho một cô gái ở quê. Thậm chí, mẹ anh còn bịa nhiều chuyện không đúng về em để bắt anh phải kiên quyết từ bỏ em.

Em biết vì em mà anh và mẹ cũng có lời qua tiếng lại. Thấy hoàn cảnh gia đình anh như thế, em thật sự cũng không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường. Và anh đã nghĩ đến kế sách cuối cùng: “Chỉ khi nào chúng ta có con thì bố mẹ sẽ không thể phản đối được nữa”. Và trong những lần gần gũi sau đó, chúng em đã không dùng bất cứ biện pháp nào để chờ đợi sự xuất hiện của đứa con, vị cứu thế cho tình yêu hai đứa.

Thế nhưng, cũng trong thời gian này, em phát hiện ra anh đang nhắn tin với người con gái khác, đó chính là cô gái ở quê bố mẹ gán ghép cho anh. Thi thoảng, anh lại nói dối em để đi gặp người đó. Qua những dòng tin nhắn của hai người, em đã biết được tất cả. Nhưng khi em hỏi thì anh chối đây đẩy và bảo rằng: “Sao em không tin anh?”.

Từ khi yêu anh, em đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Em không còn ghen tuông, làm rối tung mọi chuyện như trước nữa, dù trong lòng em rất rối bời và khó chịu. Nhưng vì yêu anh, vì sợ mất anh nên em đành kìm nén mọi cảm xúc vào trong, không dám biểu lộ sự khó chịu trước mặt anh.

Trước đây, anh đã yêu rất nhiều người và cũng đã từng xác định lập gia đình với một người nhưng khi anh quyết định đi học thêm ở Hà Nội thì người đó đã chia tay anh, hiện giờ chị ấy đã lập gia đình. Em cũng đã từng nói chuyện với chị - người yêu cũ của anh, chị nói rằng không phải chị không yêu anh mà trong thời gian anh đi học xa, anh đã có quan hệ với một cô gái khác. Chị đã cố gắng tha thứ cho anh… nhưng tình yêu của chị không đủ lớn để bỏ qua được những lỗi lầm của anh nên chị mới quyết định chia tay.

Khi em hỏi anh: “Không biết khi yêu em rồi, anh có bao giờ phản bội em không?” thì anh nói rằng: “Đó là tuổi trẻ, anh còn quá tham lam, chưa biết trân trọng những gì mình đang có. Nhưng giờ đây, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi”.

Em nghĩ rằng, ai cũng có quá khứ nên em không quan tâm chuyện cũ, chỉ cần bây giờ anh hiểu và yêu mỗi mình em, thế là quá đủ.

Nhưng giờ đây, em như một con thú bị thương khi biết anh nói dối em để đưa người đó đi chơi. Thậm chí, anh còn dẫn cô gái đó về nhà ăn cơm, trước sự chứng kiến của em. Khi thấy em phản ứng gay gắt, anh nói rằng: “Không phải anh mời cô ấy đến ăn cơm mà bố mẹ anh mời. Anh phải chịu trách nhiệm đến đón cô ấy và đưa cô ấy về nhà thôi”. Trong khi em mòn mỏi chờ đợi anh đến thì anh lại vui vẻ chuyện trò với cô gái khác. Anh nói yêu em nhưng sau lưng em, anh lại ân cần quan tâm người mới.

Những người bạn sống quanh em khuyên em nên chia tay để giải thoát cho mình. Em do dự vì em quá yêu anh, vì hai đứa đã có một khoảng thời gian dài hạnh phúc. Và trong cơn cùng quẫn, em đã nhắn tin cho người con gái đó rằng: “Em là người yêu của anh H. Em và anh ấy đang cố gắng thuyết phục gia đình anh đồng ý. Em không muốn chị lún sâu vào chuyện này”. Và điều em thật sự không ngờ nhất, đó là anh giận em khi biết em nhắn tin cho cô ấy. Anh giận dữ quát mắng: “Anh thật sự thất vọng về em!”. Em cũng không thể hiểu được suy nghĩ của anh thế nào. Chẳng nhẽ em làm như thế là sai ư?

Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc, tình yêu sẽ đổ vỡ như những dự đoán của mọi người xung quanh. Nhưng khi em hạ quyết tâm ra đi thì cũng là lúc em ngậm ngùi nếm trái đắng vì biết mình có thai. Em thông báo với anh “tin vui” hai đứa đã từng chờ đợi thì nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ, hờ hững của anh.

Em không thể ngờ được, người con trai đã hứa hẹn sẽ cùng em vượt qua mọi rào cản trong tình yêu lại nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy. Anh vội vã phủi trách nhiệm của mình và cười mỉa: “Bây giờ cô thích làm gì thì làm”.

Giờ đây, em đang sống trong vô định, không biết phải làm sao với đứa con trong bụng. Sự phản bội tình yêu của anh không khiến em đớn đau bằng sự vô trách nhiệm, vô tâm của một con người. Đôi lúc em tự hỏi, sao không một lần anh đặt mình vào vị trí của em, để thấu hiểu được hết nỗi đau trong lòng em như thế nào!

Cuộc sống trước mắt em là một màn đen u tối. Em không biết phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống bế tắc này?

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.