Đêm cuối đông, trời se lạnh. Thỉnh thoảng, vài cơn gió thổi về làm cây cối rung lên từng đợt. Những chiếc lá vàng rung nhẹ, rồi khẽ khàng rơi trên nền đất. Xa xa, vọng lại tiếng của những chú chim đang ríu rít gọi bạn tình. Cái không khí lành lạnh của đất trời dường như thôi thúc người ta muốn xích lại gần nhau… Đêm nay là đêm tân hôn của họ, cái giây phút mà cả anh và chị đều đã mong đợi từ rất lâu.
Anh là một kĩ sư xây dựng đang có nhiều cơ hội thăng tiến. Còn chị là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở vùng này. Anh học rộng, tài cao. Còn chị cũng không kém phần nết na, thùy mị. Gia đình hai bên lại cũng được xếp vào loại “Môn đăng hộ đối”. Nhìn họ đứng bên nhau trong lễ cưới, nhiều người không khỏi thầm ghen với niềm hạnh phúc của họ.
Căn phòng quen thuộc của anh hôm nay đã được trang hoàng thành căn phòng cưới lộng lẫy và không kém phần lãng mạn. Những cánh hoa hồng được anh xếp thành những hình trái tim rất cầu kì. Trên nền của chiếc ga trải giường trắng tinh là dòng chữ “I love you” được kết từ những dải kim tuyến và những cánh hoa hồng rực rỡ. Trên chiếc bàn nhỏ xinh xắn là lọ hoa hồng tươi tắn và hai li rượu nhỏ… Cái giây phút mà họ mong đợi suốt hai năm nay cuối cùng đã đến. Tình yêu nồng nàn, say đắm mà họ trao cho nhau giờ đã đến hồi ra hoa, kết quả. Những tưởng họ sẽ có một đêm tân hôn thật lãng mạn và ngập tràn hạnh phúc nhưng cuộc đời đúng là chẳng ai học hết chữ ngờ.
Ảnh minh họa
Sau giây phút họ trao cho nhau tất cả, sau giây phút đam mê cuồng nhiệt ấy, anh liếc nhìn tấm ga trải giường và khuôn mặt hạnh phúc của anh bỗng nhiên tái nhợt. Chiếc ga trải giường vẫn trắng tinh.
Anh đau đớn khi biết rằng người phụ nữ anh hết lòng tin tưởng, người vợ mà anh nguyện sẽ yêu thương và gắn bó trọn cuộc đời đã từng thuộc về một người đàn ông khác. Anh sững sờ hồi lâu, rồi đẩy mạnh chị ra khỏi vòng tay của mình. Anh vùng chạy ra khỏi căn phòng cưới bỏ mặc chị ở lại ôm gối một mình với nỗi lòng xót xa, đau đớn… Chị đã hiểu ra tất cả. Điều mà chị băn khoăn, lo sợ bấy lâu cuối cùng đã xảy ra. Chị biết từ giây phút này hạnh phúc của cuộc đời chị sẽ không còn được khoác trên mình tấm áo màu hồng nữa.
Ngày ấy, chị là một cô sinh viên đầy mơ mộng. Chị học giỏi, dịu dàng và không kém phần xinh xắn. Không ít chàng trai đã trồng “cây si” trước cửa sổ trái tim chị. Và rồi tình yêu cũng đến với chị tự nhiên như bao tình yêu sinh viên khác. Cái thứ tình yêu mà lũ bạn chị thường nói đùa với nhau là: “Tình yêu sinh viên như con cào cào, sau cơn mưa rào con nào về nhà con nấy”.
Tình yêu của chị cũng lãng mạn, nồng nàn cũng khao khát, đắm say như bất cứ mối tình nào trên thế gian. Họ đam mê trong những yêu đương ngọt ngào và cứ ngỡ rằng thế gian chỉ còn mỗi họ, cứ ngỡ rằng không gì có thể làm họ xa cách nhau. Nhưng cuộc đời vốn dĩ có nhiều ngã rẽ và những ngã rẽ đó đã đẩy họ ra xa nhau. Họ chia tay nhau và cái tình yêu đầu đời đầy đam mê ấy đã kịp để lại trong lòng chị một vết thương lòng quá lớn. Chị đã đánh mất đời con gái của mình khi còn chưa hiểu hết sự quý giá của nó… Sau mối tình đầu đầy ngọt ngào và đau đớn ấy chị đóng kín lòng mình. Chị từ chối tất cả những chàng trai đến với chị vì chị không còn tự tin trước họ, chị cảm thấy mình không xứng đáng.
Rồi chị gặp anh. Trái tim chị lại bắt đầu rung lên những nhịp đập khao khát. Chị dè dặt và lẩn tránh anh nhưng nào ai lẩn trốn được cảm xúc của chính mình. Chị và anh yêu nhau say đắm, nồng nàn. Và đám cưới của họ là sự kết tinh của một mối tình đã được vun đắp sau hai năm. Trước khi cưới cũng nhiều lần chị đắn đo, suy nghĩ có nên nói với anh. Nhiều lần chị định nói ra nhưng rồi chị đã không đủ dũng cảm. Chị lo sợ. Chị sợ nói ra chị sẽ mất anh. Chị sợ anh sẽ không chấp nhận chị.
Và rồi bỏ lại đằng sau tất cả những lo lắng, chị bước lên xe hoa cùng anh với hy vọng sẽ lấy tình yêu của mình để có được sự bao dung, thông cảm từ anh. Chị nguyện sẽ là người vợ tốt để bù đắp lại phần không xứng đáng của mình. Nhưng chị nào ngờ bi kịch lại giáng xuống đầu chị ngay trong đêm tân hôn ngọt ngào, hạnh phúc.
Những ngày sau đó anh đi về thất thường. Anh lao mình vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm. Anh tìm cho mình những thú vui khác. Về đến nhà anh coi như không có sự tồn tại của chị. Anh lạnh lùng, một sự một sự lạnh lùng đến ghê sợ. Chị vẫn cố tỏ ra bình thường. Chị vẫn chăm lo cho anh như một người vợ tốt nhưng anh dửng dưng trước tấm chân tình của chị. Có nhiều đêm trở về trong cơn say, anh thấy chị nằm ngủ gục trên mâm cơm đợi anh về. Nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của chị anh thấy thương chị quá đỗi. Anh băn khoăn tự hỏi có phải mình đã quá tàn nhẫn với chị. Anh muốn chạy tới ôm chầm lấy chị như ngày nào nhưng anh đã không thể chiến thắng được lòng ích kỉ trong bản thân mình.
Anh không thể chịu đựng được khi nhớ lại đêm tân hôn. Anh luôn đau đớn, giày vò mình trong suy nghĩ mình đã không nhận được thứ quý giá nhất từ người mà mình lấy làm vợ. Nhiều đêm nằm bên cạnh, anh thấy bàn tay chị rụt rè đưa về phía mình nhưng rồi lại rụt ngay lại. Anh biết chị vẫn khao khát anh. Chị vẫn muốn nằm trong vòng tay ấm áp của anh nhưng chị không đủ can đảm. Chị sợ lại bị anh hất ra khỏi giường như cái đêm tân hôn ấy.
Rồi chị có thai. Anh vẫn đi về thất thường. Nhiều lúc nhìn chị thai nghén xanh xao, ốm yếu anh thương lắm. Người con gái mà anh đã nghĩ sẽ chăm lo cả đời giờ lại bị anh đối xử như vậy sao? Anh muốn xin lỗi chị nhưng rồi lòng ích kỉ lại khiến anh tiếp tục im lặng trong lạnh lùng. Chị vẫn kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn làm một người vợ tốt. Rồi chị sinh con gái. Bế đứa con trên tay, nhìn nó cười anh vừa hạnh phúc vừa xót xa. Nhìn chị anh cũng thương lắm nhưng anh vẫn không nói được với chị nửa lời.
Thời gian cứ trôi đi và chị vẫn cố gắng làm một người vợ tốt. Nhưng dường như anh tuyệt nhiên không bận tâm đến mọi sự cố gắng của chị. Sáng nay, trước khi anh đi làm, chị chạy đến bên anh định chỉnh lại cái cổ áo cho anh nhưng anh hất mạnh tay chị ra và buông một câu nói tàn nhẫn: “Tôi tự làm được”. Bàn tay chị chới với, bất giác chị nhìn ra ngoài cửa và thấy anh đã tay trong tay với một người đàn bà khác. Chị tuyệt vọng. Chị tự nhủ với lòng mình “thế là hết…”. Chị đã từng nghĩ, với người phụ nữ chữ “trinh” là rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Và chị sẽ cố gắng để anh hiểu điều đó nhưng anh quá lạnh lùng và vô cảm. Chị đã thất bại. Chị không còn sức lực để cố gắng thêm được nữa… Giờ đây khi khi đã thấm thía câu nói: ”Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu”, thì tất cả đã quá muộn. Lầm lỡ đầu đời không thể lấy lại, chị chỉ còn biết ôm con thơ trong nghẹn ngào nước mắt và tự hỏi những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời chị rồi sẽ ra sao?