Căn nhà cấp 4 đơn sơ còn lớp mái ngói, mọi thứ đồ đạc đều cũ kĩ, xộc xệch. Và cũng không rõ, phản ứng của bố mẹ anh thế nào, nhưng sau lần ấy, anh không bàn tán gì và bố anh nói: “Nhà anh không phân biệt giàu nghèo” khiến tôi hiểu là anh đã nói với bố mẹ, gia đình tôi rất nghèo.
Mà nghèo thật chứ nào có sai. Gia đình tôi vốn nghèo như vậy, nên khi đưa anh về nhà chơi, anh đã rất ngạc nhiên. Vì bố mẹ tôi nhìn chân chất, còn nhà thì quá thấp lại nhỏ, trong nhà không có thứ gì đáng giá cả. Nhìn tôi, anh không nghĩ tôi là người nghèo như vậy. Không phải vì tôi ăn chơi, chỉ là, tôi đi học xa nhà nhiều, tay cầm bút từ nhỏ, được bố mẹ lo lắng cho nên cuộc sống của tôi cũng có khác hơn so với bố mẹ chân lấm tay bùn.
Thực ra, ngôi nhà ấy chỉ là căn nhà cũ của gia đình tôi, khi bố mẹ tôi chưa mua đất ở thành phố và xây biệt thự. Giờ gia đình tôi đã có căn biệt thự ở thành phố, đó là nơi mà anh chưa hề biết.
Ngày đó, vì sợ anh chê gia đình tôi nghèo, muốn thử lòng anh nên tôi đã nhờ bố mẹ diễn vở kịch này, hi vọng anh không vì thấy nhà tôi nghèo mà phụ tôi. Vì bây giờ, nhiều người thấy người yêu nghèo là bỏ chạy, vì họ cũng muốn bám vào gia đình nhà vợ. Nhưng mà, khi anh nói, bố mẹ anh quyết định về nhà tôi chơi, tôi thấy mừng lắm! Vì ít ra, anh còn có suy nghĩ nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng tôi, anh không muốn chúng tôi phải chia tay nhau. Tức là anh không hề nghĩ chuyện giàu nghèo là điều quan trọng. Ai chả muốn lấy được người giàu sang dù là chồng hay vợ, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng mà, cũng không vì thế mà từ bỏ tình yêu vì họ quá nghèo.
Hôm đó, tôi dẫn bố mẹ và anh về chơi. Dừng trước ăn biệt thự ấy, anh hỏi tôi dừng lại làm gì. Khi tôi mời bố mẹ anh xuống xe vì đã tới nhà thì anh mới ngạc nhiên, thảng thốt. Anh bảo: “Ơ, sao lại vậy em, lần trước…”. Tôi hiểu ý anh, “đây là nhà em anh ạ, còn lần trước là anh về nhà dưới quê. Hôm đó bố mẹ em về cúng giỗ”. Anh chưa tin lắm, có vẻ anh nghĩ tôi đang lừa bố mẹ anh, hoặc là vì ngại nhà mình nghèo nên làm thế. Bố mẹ anh cũng ngạc nhiên vì trước mắt họ là một căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy, to đùng, ở ngay mặt tiền thành phố chứ không phải giống như những gì anh kể. Có vẻ anh còn nghi ngờ tôi mượn nhà. Nhưng khi vào nhà, tranh ảnh cả nhà tôi, của bố mẹ tôi treo, anh đã tin.
Nhà tôi giàu khiến anh há hốc miệng ngạc nhiên. Anh có lẽ không dám nghĩ như vậy. Anh không tin là tôi lại giàu như thế. Thực ra, gia đình tôi rất có điều kiện, lại có người đi nước ngoài nên của cải cũng dư giả. Nhưng bố mẹ tôi vẫn muốn giữ lại mảnh đất ở quê, thi thoảng về nghỉ ngơi và cúng bái. Nên hôm đó, tôi đã dẫn anh về. Nhà cũ nát như vậy, chắc anh ngạc nhiên lắm và giờ thì càng ngạc nhiên hơn.
Tôi không có ý khoe khoang, chỉ là tôi muốn tin chắc rằng, anh không vì chuyện tôi nghèo mà muốn bỏ rơi tôi. Nhìn ánh mắt của anh lần về cùng tôi trong căn nhà cấp 4 nghèo ấy, tôi biết, anh không phải người tham vàng bỏ ngãi. Vậy là tôi yên tâm rồi.
Bây giờ thì tôi tự tin yêu anh, tự tin làm gì mình muốn để tôi và anh có một cuộc hôn nhân tốt. Bố mẹ tôi cũng rất ưng anh, muốn anh làm con rể của họ. Chỉ hi vọng, tương lai chúng tôi sẽ hạnh phúc, không có gì phải phiền não cả. Tôi thực sự vui vì điều này.