Chào bạn "Vợ tôi là một nàng dâu tồi", tôi năm nay cũng trạc tuổi anh, có chồng và 1 con gái nhỏ. Hoàn cảnh gia đình có nét tương tự anh, hay vợ chồng sống riêng ở thành phố lớn, còn bố mẹ 2 bên ở tỉnh. Tuy nhiên hiện tại tôi cũng có ở chung với bố mẹ chồng vì nhờ ông bà trông giùm em bé còn nhỏ.
Đọc tâm sự của anh, tôi có cảm giác anh là người đàn ông cũng có trách nhiệm với vợ con, yêu thương gia đình ruột thịt của mình hết mực. Đó là điều đáng khen ở anh trong cái xã hội đầy rẫy cám dỗ này. Tuy nhiên, qua ngôn từ anh viết, tôi lại thấy anh có rất nhiều vấn đề mà theo tôi, một người đàn ông sống trong thời đại này nên cân nhắc suy nghĩ lại.
Khoan bàn đến chuyện làm dâu của vợ anh, bàn về sự công bằng trong cuộc sống vợ chồng anh trước đã, vì đó theo tôi có thể là một trong những nguyên nhân khiến vợ anh thành nàng dâu “tồi”. Tôi không biết công việc hàng tháng của anh bận rộn, đi suốt như vậy thì anh giúp đỡ vợ được những gì ngoài tiền đóng góp hàng tháng. Không thấy anh đề cập đến chi phí sinh hoạt gia đình là do anh chu cấp phần lớn hay vợ chồng đóng góp ngang nhau hay vợ anh thu nhập cao hơn. Giả sử vợ anh thu nhập cao hơn thì sẽ có nhiều vấn đề hơn đấy. Cô ấy sẽ cảm thấy không công bằng khi vừa phải lo về kinh tế, phải đảm đương việc nhà cửa, con cái, hai bên nội ngoại và chẳng còn thời gian, tâm sức đầu để chu toàn mọi việc. Nếu thu nhập của anh là chính, thì theo tôi anh cũng không thể lấy lý do đó để biện minh rằng mọi việc khác vợ phải có nghĩa vụ lo, anh chỉ mang tiền về là đủ. Vợ anh cũng phải đi làm như anh, hàng ngày lại thay anh vừa làm cha làm mẹ, giờ lại đòi hỏi phải chu toàn cả việc nội ngoại. Thử hỏi vợ anh có ba đầu sáu tay hay không đã nhé.
Nói về các “câu chuyện” của anh, tôi thấy như sau:
Chuyện thứ nhất: Ít cho con về nhà ông bà nội
“Tôi hỏi vợ lý do vì sao không cho con về thì em bảo hôm đó ngày nghỉ phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Với lại con trai vừa mới sốt vi rút khỏi nên sợ sức đề kháng của con còn yếu.” Tôi thấy vợ anh đưa ra những lý do không có gì sai cả, Anh đi suốt, nhà có trẻ con bừa bộn, không tranh thủ ngày nghỉ dọn dẹp thì sao được. Nếu anh làm ra nhiều tiền, có thể thuê người dọn dẹp giùm vợ, ngày nghỉ vợ chỉ việc dẫn con đi chơi thì hãy trách vợ. Con mới bệnh xong không nên cho đi xa là đúng rồi. Chỉ có cái sai là cô ấy nếu không cho về thì cũng nên nói rõ để ông bà biết để đừng mong ngóng. Anh cũng không kể xem bố mẹ anh là người thế nào. Nhiều gia đình chồng, nhất là miền Bắc (mặc dù gia đình tôi và chồng tôi cũng là Bắc) nhưng phải công nhận là gia đình Bắc cũng hơi khó tính, nên con dâu hiếm cô nào muốn ở chung. Tôi may mắn có được bố mẹ chồng cũng tương đối dễ chịu, tôi nhớ hoài câu mẹ chồng nói: nhà chồng đừng có nên khó với con dâu, nếu không thì chỉ có con trai mình về thăm mình thôi. Nhiều anh con trai lúc nào cũng bênh bố mẹ mình, thấy bố mẹ mình luôn dễ chịu, nhưng các anh đâu biết là chỉ dễ với các anh thôi, còn với con dâu thì được 10% như vậy. Thế thì cớ gì các nàng dâu cứ phải về cái nơi mà mình không được chào đón nhỉ. Các anh con rể thường được bố mẹ vợ nể nang hơn mà còn chẳng muốn về ngoại còn gìi.
Chuyện thứ 2: Ứng xử nội và ngoại
Tôi thấy vợ chồng anh mâu thuẫn chính là ở điều này, 1 lúc nào đó anh thử thay hết các chữ “chồng” thành “vợ”; “ nhà nội” thành “nhà ngoại” ở trong mục chuyện thứ 2 này xem, anh sẽ thấy thế nào. Anh đúng là kiểu đàn ông độc đoán, gia trưởng và ích kỷ, chỉ biết cho mình và gia đình mình, tư tưởng trọng nam khinh nữ quá nặng nề. Cũng may anh có 1 thằng con trai, giả sử anh chỉ có con gái thì chắc khi nào anh có thằng rể mà nó đối xử với anh như anh đối với nhà ngoại bây giờ thì anh mới hiểu. Tôi thấy vợ anh là người hiếu nghĩa, thẳng thắn, đã góp ý cho anh mà anh vẫn không nhận ra sai lầm của anh thì đúng là hết thuốc chữa. Anh sống ở thời thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn có tư tưởng như vậy nhỉ. Đương nhiên là con người thì ai cũng yêu quý nhà mình hơn nhà vợ/chồng, nhưng có thiên vị thì cũng phải 9:10; chứ nhất bên trọng nhất bên khinh thì anh sai quá rồi còn hỏi gì nữa.
Tôi cho rằng vợ anh có không thích nhà nội cũng 1 phần do thái độ không công bằng của anh.
Chuyện thứ 3: Vợ và họ hàng nhà chồng
Chuyện anh cho chú anh mượn tiền, về động cơ giúp đỡ người thân theo tôi là không sai. Tuy nhiên hành động của anh cho thấy anh cũng đâu có coi vợ anh ra gì, vẫn cho chú mượn tiền dù vợ không đồng ý. Tôi thấy lý do vợ anh đưa ra “phần vì chú là người chơi bời, nợ nần không trả đúng hẹn. Phần vì vợ chồng tôi dự định sang năm xây thêm tầng nữa nên cần tích lũy tiền” thì cũng toàn là lý do chính đáng. Đáng lẽ khi cô ấy phân tích như vậy, anh cần phải xem xét lại xem hợp lý hay không, đằng này anh vẫn cho vay vì sợ “mất mặt”. Rồi khi anh không nghe vợ, để mất tiền thì không những không rút ra bài học mà lại chỉ vào mặt vợ quát nạt. Tôi thấy anh đúng là kiểu đàn ông vừa sĩ vừa bất lịch sự.
Trong những chuyện trên, theo tôi vợ anh nếu có lỗi 1 thì lỗi của anh 10. Vậy mà anh đã vội vàng kết luận rằng “Tôi đúng tất và vợ tôi đã sai lè rồi phải không?” Tôi nghĩ là anh nên nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, đừng huyễn hoặc rằng mình là nhất rồi, chẳng biết sai ở đâu. Phụ nữ giờ độc lập hơn nhiều rồi, chẳng mấy ai có thể sống nổi với 1 người đàn ông như anh. Anh cứ tin tôi đi, anh có bỏ cô vợ này thì cũng chưa chắc đã tìm được người nào hơn đâu. Vì anh cứ cư xử vậy thì tới 90% các nàng đều là nàng dâu tồi cả thôi. 10% còn lại chắc là số hiếm, mà hàng hiếm thì chắc không rơi vô tay anh rồi.
Cuối cùng, sau những phân tích trên mà anh vẫn thấy rằng vợ anh “tu 3 năm mới quơ được anh” thì anh cứ “kí luôn cho chừa cái thói leo lên đầu chồng và ích kỷ với nhà chồng”. Tôi tin là vợ anh cũng cám ơn anh ngàn lần đã giải thoát cho cô ấy khỏi cái đống trách nhiệm với bố mẹ, họ hàng nhà anh, và hơn ai hết là thoát khỏi 1 anh chàng vừa ích kỷ độc đoán, vừa kiêu ngạo tự phụ.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.