12 năm về trước cô bé Andrea người Tây Ban Nha cùng với bố và em trai sang Việt Nam sinh sống. Lúc bấy giờ mọi thứ đều khá lạ lẫm với Andrea khi cô phải làm quen với ngôn ngữ mới, phong tục mới và những người bạn mới.
Thời gian cứ thế trôi, cô bé ngày nào nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Andrea dần quen với các phong tục tập quán của đất nước Việt Nam nhưng những ký ức đẹp đẽ về đêm Giáng sinh khi ở Tây Ban Nha vẫn luôn theo Andrea đến tận lúc này. Ngày bé cô vẫn tin có sự tồn tại của ông già Noel và nếu ai hư sẽ không được nhận quà đẹp như mọi người mà chỉ nhận được những cục than trong hộp quà. Vì sợ nhận than nên ít nhất 3 tháng cuối năm cô luôn cố gắng ngoan ngoãn để còn được nhận quà mà mình mơ ước từ ông già Noel.
Cô bé Andrea khi 6 tuổi, những ký ức về mùa giáng sinh của An về lúc đó nó không rõ nét nhưng đó cũng là những kỷ niệm đẹp
Khi chỉ còn hơn nửa ngày nữa là đến Giáng sinh 2013, Andrea lại có dịp ngồi trò chuyện, ôn lại những ký ức tuổi thơ về một đêm Giáng sinh thật ấm áp khi còn ở Tây Ban Nha.
Andrea nhớ lại: “An còn nhớ vào buổi tối Giáng sinh, dù bận đến đâu đi chăng nữa thì tất cả mọi người trong gia đình đều ăn tối cùng nhau. Và món ăn không thể thiếu trong bữa tối là gà Tây và một loại bánh được làm gần giống với bánh Pizza, bên trong chiếc bánh đó người đầu bếp đã để một đồng xu. Nếu ai ăn miếng bánh có đồng xu thì sẽ gặp may mắn suốt cả năm. Trong bữa cơm đó cả nhà sẽ cùng nhau hát và trò chuyện về những chuyện vui năm cũ.
Qua 12h đêm khi buổi sáng Giáng sinh bắt đầu, tất cả trẻ con sẽ phải đi ngủ vì lúc đó là thời gian ông già Noel chui từ ống khói xuống và để lại quà bên dưới cây thông. Hồi đó, An vẫn luôn tin rằng ông già Noel là có thật. An vẫn nhớ như in Noel cuối cùng của mình trước khi sang Việt Nam, lúc đó An 6 tuổi, sáng hôm ấy ba gọi An dậy lúc trời chưa sáng hẳn, ba nói ông già noel vừa đi qua và có để quà lại cho con. Khi An chạy xuống thì thấy ở gốc cây thông có buộc một chú chó phốc rất là bé và đáng yêu, thật sự đến giờ An vẫn còn ấn tượng về món quà đấy.
Sau 12 năm sống và làm việc tại Việt Nam Andrea đã có những thành công nhất định
Nhưng cô cũng vướng phải nhiều scandal không đáng có
Còn vào dịp năm mới, An nhớ cả cả nhà sẽ ngồi bên nhau xem tivi và chờ đón khoảnh khắc chuyển giao của năm. Ở nơi An sinh sống và hầu hết các nước đón Tết dương lịch có tục lệ vào lúc giao thừa sẽ có 12 tiếng chuông nhà thờ ngân lên, mỗi một tiếng chuông ngân lên thì sẽ phải ăn 1 quả nho. Hồi đó, vì còn bé nên khi An không ăn kịp và vội nhét 12 quả nho theo 12 tiếng chuông thì miệng mình phồng lên rồi sau đó mới từ từ nhai nho trong miệng. Nhiều năm qua mỗi khi nhớ đến đêm giao thừa năm ấy An vẫn thấy buồn cười”.
Sau đó, An cùng ba và em trai sang Việt Nam sống, cứ đến Giáng sinh cả nhà vẫn được quây quần ở bên nhau, nhưng thú thật, An cũng cảm thấy hơi buồn vì đã quen với nếp sống ở Tây Ban Nha. Khi được làm quen với Tết cổ truyền của người Việt Nam, được tiếp xúc với nhiều đồ ăn và phong tục mới, An dần thích Tết hơn Giáng sinh. An thích được gói bánh chưng và đi lễ vào sáng mùng một Tết. Bây giờ đối với An, mỗi năm có hai lần Tết là Giáng sinh và Tết nguyên đán. Nhiều hôm đi lễ mọi người gặp An ở chùa thường hay hỏi: 'Tây à?', An toàn trả lời: 'Đâu cháu là người Việt Nam mà!'.
Andrea bên gia đình của mình trong ngày sinh nhật 18 tuổi
An và người mẹ Việt Nam, người mẹ mà chính cô đã giới thiệu cho bố của mình
Trong 12 năm đón Giáng sinh ở Việt Nam, An cũng có những đêm giáng sinh ngọt ngào và ấm cúng, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là Giáng sinh năm kia. Giáng sinh năm đó An phải đi dẫn chương trình rất lớn tại khách sạn. An đã rủ ba, người mẹ Việt Nam của An, em trai, và cả em gái con của mẹ nữa đến đấy chơi. Đến đêm, cả nhà ra khách sạn Hilton ngủ. Hôm đó, An và các em xuống lễ tân mượn một cây thông noel nhỏ và mang lên phòng tự trang trí. An và các em đã dùng bình xịt tuyết xịt khắp giường của ba mẹ, kỷ niệm đó thật vui. Đó cũng là năm đầu tiên An có thêm mẹ.
Mẹ của An bây giờ do An 'cưa' hộ ba. Vì ba An không biết tiếng Việt, nên hay phải nhờ An phiên dịch. Mỗi lần như thế, An thường thêm những lời có cánh để lấy lòng mẹ. Mấy tháng sau, ba lấy mẹ An bây giờ và An rất vui vì điều đấy.
Có những ngày Giáng sinh rất vui nhưng cũng có lúc rất buồn. Giáng sinh năm ngoái, khi ba và em trai trở về Tây Ban Nha đón giáng sinh, chỉ còn mình An ở Hà Nội, An đã cảm thấy rất cô đơn. Nhưng năm nay sẽ khác, tối nay An đã chuẩn bị một món quà dành tặng cho ba mẹ. Đó là bữa cơm Giáng sinh đúng phong tục của Tây Ban Nha gồm có gà Tây và những món truyền thống.
Bật mí nhé, An cũng đã chuẩn bị đồng xu dành cho người may mắn và sẽ cuốn vào phở cuốn thay cho món bánh ở Tây Ban Nha. Không chỉ thế, An còn mặc đồ ông già Noel khi ở bên gia đình. An nghĩ là ba của An sẽ rất vui và bất ngờ. Điều này An cũng không ngại tiết lộ cho mọi người vì ba của An không biết tiếng Việt nên chắc sẽ không đọc được".